Gai không nhọn (4)

92 18 2
                                    

"Yên nào Thorn! Ngồi yên!"

"Ư ư-"

Solar bất lực, tay cầm vòi hoa sen còn bản thân cố với về phía cậu nhóc, tên nhóc trợn tròn mắt hoảng hốt chạy biến ra khỏi phòng tắm. Khó khăn đứng dậy và bước ra ngoài, nhìn vết chân đầy nước nối bước tới phòng ngủ của anh, ngó vào thì thôi rồi, chiếc giường trước đó bị Thorn làm dính đầy đất cát giờ còn bết cả nước vào.

Tên nhóc kia người ướt sũng, vẫn ngây ngốc khi bị anh tóm cổ về lại phòng tắm. Mất hơn một tiếng vừa trấn an vừa cưỡng ép kì cọ, cuối cùng Thorn cũng quay lại với dáng vẻ của một đứa trẻ sạch sẽ trắng trẻo, khác với một tiếng trước trông không khác một cậu bé vô gia cư bẩn thỉu và rách rưới. Thorn mặc chiếc quần thể thao ngắn có dây buộc cùng chiếc áo phông trắng của anh, cỡ nhỏ nhất Solar có thể tìm thấy trong tủ quần áo của mình, nhưng hình như vẫn hơi rộng so với cậu. Nhìn phần cổ trắng ngần gầy rộc đến độ rõ cả xương quai xanh bị lộ ra khỏi cổ áo phông quá cỡ, bất giác anh tự hỏi về cuộc sống lúc trước khi cậu còn ở đảo, thắc mắc rốt cuộc cậu đã sống như thế nào ở nơi đó cho tới khi gặp hai người gặp nhau.

Thorn díu hai mắt lại, ngồi khoanh chân ngoan ngoãn hưởng thụ khi được Solar sấy tóc. Anh sấy nhẹ nhàng, tay dịu dàng xoa vuốt mái tóc ẩm, gió nóng từ chiếc máy sấy cứ phà vào mặt Thorn khiến cậu dễ chịu đến mức buồn ngủ. Đang gật gù thì anh tắt máy sấy tóc, vừa cuộn dây vừa hỏi han.

"Em sao lại mò tới đây được vậy?"

Thorn ngoái đầu nhìn Solar lúi húi dọn dẹp ga giường, mắt xanh to tròn liếc nhìn từng hành động của anh. Dù nghe giọng anh rất ấm áp, dịu tai, còn trầm trầm thích thích nữa, nhưng tất cả những gì cậu tiếp nhận vào não bộ lại là thứ ngôn ngữ khó hiểu vô nghĩa, cảm giác nghe nhiều có khi còn nhức cả đầu. Nhìn theo động tác của anh, cậu tự hiểu mà nhảy tuột xuống đất cho anh dọn dẹp.

Solar có hơi chút bất ngờ, song định nói vài câu nữa thì lại nhận ra có vẻ cậu nghe không hiểu. Quay về tập trung nhanh chóng dọn dẹp với khuôn mặt nghiêm túc với mớ suy nghĩ và dự tính hỗn độn của mình.

Sau khi căn nhà tạm thời gọn gàng sạch sẽ, anh khoác cho cậu chiếc áo khoác mỏng. Thorn hết nhìn tay anh chỉnh áo cho cậu, lại nhìn vào đôi đồng tử ánh bạc dưới lớp kính râm vàng. Cậu mở to mắt, rồi lại chớp chớp, miệng cười mỉm còn bàn tay nhỏ trong vô thức chọc vào mắt anh sau lớp kính. Solar lập tức né ra đằng sau bằng khả năng phản xạ của một phi công đã qua đào tạo trình độ nâng cao. Chống chiếc nạn xuống đất, anh lùi lại một bước đồng thời chiếc kính râm rơi ra, treo lủng lẳng trên ngón tay của Thorn.

   "Em làm gì vậy? Suýt chọc vào mắt anh rồi đấy!" Anh nhẹ giọng vừa bất lực vừa dịu dàng, không mang chút thanh âm nào là giận dữ.

Thấy Thorn vẫn đứng yên, hơn nữa mắt không chớp mà nhìn chăm chăm vào mình. Anh quơ quơ tay trước mặt tên nhóc nhưng không thấy có phản ứng, định lấy lại chiếc kính mắc trên ngón tay cậu để đeo lại, Thorn giật mình giằng lấy chiếc kính.

"Thorn à, sao vậy?"

Cậu vẫn nhất quyết không trả lại kính, tay giấu ra sau lưng, mắt vẫn dán vào khuôn mặt trước mắt. Solar đeo kính trông rất ngầu và bảnh bao, nhưng bỏ lớp kính màu ấy ra mới thấy rõ được dung nhan của anh, thấy con mắt của anh đẹp tới cỡ nào. Nắng chiều lọt qua khe cửa rọi vào phân nửa khuôn mặt anh, phủ một chút lên hàng mi đen khiến nó sáng lên như đổi thành màu bạc. Con ngươi bạc xám nổi bật hơn cả dưới ánh nắng rực rỡ, màu xám nhưng lại sáng hơn cả mặt trời, Thorn chìm đắm vào nó mà không có lối thoát.

Đột nhiên anh lao tới, vòng tay ôm chặt lấy cơ thể nhỏ bé, cậu nhóc vừa thấp vừa nhỏ người liền lập tức bị người to lớn trước mặt ôm trọn vào lòng.

"Thorn! Ngoan nào!"

Đầu anh hơi lọ mọ cúi xuống, miệng hạ ngay sát vành tai Thorn khiến cậu bất động trợn trừng mắt, đến khi anh buông cậu ra thì chiếc kính đã quay về với mắt của chủ nhân. Mặt cậu đỏ bừng, tim bất ngờ lạc một nhịp rồi lại đập dữ dội khi anh tiếp tục chỉnh lại áo khoác ngoài cho cậu. Rồi cuối cùng anh nắm lấy tay cậu, nói rằng sẽ đưa cậu ra ngoài đi dạo. Cậu cảm nhận thấy hơi ấm từ lòng bàn tay của người như ánh mặt trời trước mặt, tay nắm chặt lấy tay người kia hơn, trên mặt lộ ra một nụ cười khó xác định.

Con người cũng có kẻ ấm áp đến như vậy sao?

Fic của người đói hàng SolThornNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ