Chối bỏ (6)

300 28 1
                                    

Thorn tỉnh dậy sau một giấc ngủ sâu, cả người đau nhức uể oải, mệt mỏi như vừa bị giã bằng một cái chày khổng lồ. Cậu muốn dụi mắt nhưng cả người chặt cứng không thể nhúc nhích, liếc nhìn lên trên thì đập vào đầu tiên  là khuôn mặt say giấc nồng của giáo sư Solar đáng kính. Thorn nhìn xung quanh một lúc rồi nhận thức rõ sự việc xảy ra tối hôm qua. Cậu cúi gằm ghì đầu vào lồng ngực anh, bên trong cố kìm nén sự phấn khích và vui sướng tột độ, kìm cho bản thân không hét toáng lên rằng hôm qua cậu mới tỏ tình thành công, rằng người cậu thích cũng thích cậu.

   Mặc dù hơi ngượng ngùng vì cậu đang không mặc gì mà ôm ấp người ta, sao chỉ có mình anh là được mặc đồ? Sao không mặc tạm cho cậu cái áo đi? Nhưng mà thôi, cậu vẫn vòng đôi tay nhỏ qua eo người ta, áp chặt mình vào thân thể to lớn, trong tâm hưởng thụ vô cùng, thiết nghĩ giờ có ngủ đến tối được thì càng tốt. Khoan, không, không được, điểm chuyên cần của cậu, tiết buổi sáng và tiết buổi chiều đều không thể bỏ. Nghĩ xong liền hoảng loạn tách người ra, cậu nhích từng chút cái cơ thể đã rã rời khó khăn tách ra khỏi vòng tay anh. Cố với lấy chiếc điện thoại trên mặt bàn, cậu bàng hoàng khi nhìn thấy con số hiển thị "11:04".

"Mười... mười một..."

Đi học làm gì nữa trong khi đã tan học rồi, cậu ngủ trong vòng tay anh một mạch tới hơn mười một giờ. Vội vàng kéo chăn bò ra khỏi giường, cậu nhẹ nhàng hết sức nhích cái mông đầy đau đớn, thầm nghĩ không thể bỏ thêm tiết chiều nay, cậu phải mau trở về trọ để chuẩn bị. Vừa bước xuống giường, cậu khuỵ chân ngã nhào về phía trước, tiếng động đánh thức người đang ngủ, anh cũng hốt hoảng tìm kiếm cậu khi không thấy người nằm cạnh. Nhìn thấy cậu ngã nằm dưới sàn đất lạnh lẽo, cả người còn không mặc gì, anh vội xuống giường bồng cậu lên, còn không quên xét một lượt xem có bị thương ở đâu không.

   "Vừa tỉnh dậy đã muốn đi đâu?"

   Đặt cậu trên giường, anh nhanh lẹ chạy ra chốt khóa trái cửa rồi mới quay trở lại. Thorn nhìn thấy hành động của anh thì đơ luôn.

   "Thầy khóa cửa làm gì thế? Lát nữa em còn phải về."

   "Em nghĩ em đi được bao nhiêu bước mà đòi về?" Anh chất vấn rồi lấy quần áo đã chuẩn bị mặc cho cậu.

   "Nhưng em phải đến trường."

   "Ở lại đây nghỉ ngơi, chiều tôi đưa em đi học."

   Ánh mắt kiên định của Solar khiến cậu không thể chối từ, im lặng để anh mặc quần áo. Cậu nhìn thoáng thấy nét rạng rỡ trên khuôn mặt anh, trong thâm tâm bỗng nảy lên ý định trêu chọc.

   Cậu ghé sát mặt và thổi nhẹ một hơi vào mang tai khiến anh ngay lập tức rùng mình, vội chộp vào đôi tai đang đỏ ửng nhìn tên nhóc tinh nghịch ranh mãnh trước mặt cười hả hê.

"Haha, đúng như em nghĩ! Tai của thầy rất nhạy cảm, nhìn thầy cứ như con thỏ con vậy!"

Anh trầm mặc nhìn xuống, không nói một lời đưa tay ra phía sau cậu. Nhận ra anh đang định trả đũa, cậu tá hỏa liền muốn ngăn cản nhưng không kịp, một cơn đau dữ dội truyền lên đại não khiến cậu tê dại, ngã ra nệm nằm im không dám nhúc nhích, ngoan ngoãn không dám trái lời. Anh dặn cậu không được đi lung tung rồi rời đi để chuẩn bị cho cậu chút đồ ăn.

Thorn vẫn rất nghe lời, bởi vì căn bản là cậu còn rất là đau, không dám chạy lung tung, nhưng ít nhất cậu cũng phải ráng tập đứng vững được đã, không thì buổi chiều sao mà đi được. Hai tay vịn chắc rồi từ từ đứng lên, chân cậu run lẩy bẩy, cơ đùi và bụng dưới buốt nhói khiến mặt cậu nhăn như đít khỉ, nhưng quan trọng đau nhất vẫn là đ*t cậu chứ cái gì. Chật vật 15 phút cuối cùng cậu cũng đứng được và đã cảm thấy đỡ hơn, Solar cũng bước vào phòng, bồng cậu ra phòng bếp thưởng thức bữa ăn.

Hai người cùng nhau ăn bữa cơm thứ hai, cơm anh nấu không hiểu là do có bỏ chất gây nghiện gì hay là do cậu không có gì trong bụng mà cậu ăn như bị bỏ đói lâu ngày. Anh thì vừa nhâm nhi cốc cafe vừa ngắm cậu. Thorn để ý thấy ánh mắt của anh cũng hơi ngượng ngùng, khuôn mặt vô thức ửng hồng trông vô cùng dễ thương khiến anh phải phì cười.

"Ăn xong bữa này, chúng ta làm người yêu nhé?" Thorn phun hết cơm lên mặt anh, vội vã lấy khăn giấy cuống cuồng lên lau lau phủi phủi.

"Em xin lỗi! Em không thể!"

"Sao vậy? Đều thích nhau, cũng ngủ với nhau luôn rồi, giờ em định cứ phủi mông mà đi như vậy?"

"Nhưng thầy là thầy của em..."

Solar day trán, anh tiến lại gần Thorn, quỳ một gối rồi nắm lấy tay cậu thì thầm.

"Ở trường có thể tôi là thầy, nhưng ở nhà thì tôi vẫn chỉ là tôi thôi, là Solar, là người thích em nhất trên đời." Mắt anh hướng lên nhìn cậu, dáng vẻ anh bây giờ khiến tim cậu đập liên hồi, từng nhịp từng nhịp dồn dập muốn nín thở.

Hai người họ nhìn nhau một lúc, trái tim Thorn gục ngã, cậu ôm chầm lấy Solar. Họ trao cho nhau một nụ hôn của tình yêu sâu đậm.

"Thầy phải giữ bí mật đấy nhé."

"Ừ (tôi không chắc)"

Fic của người đói hàng SolThornNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ