-Motif: Solar rơi máy bay và gặp được Thorn trên một hòn đảo hoang. Phi công Solar soft cực soft x Người rừng Thorn vừa ngốc vừa simp.
-Hàng không không phải là lĩnh vực mà mình có độ am hiểu cao, tất cả những gì mình viết chỉ là một số thông tin cơ bản mà mình đã tìm hiểu, có một số chỗ vô lí thì mong mọi người nhẹ nhàng lướt qua he.😓
-AU này sẽ có dung lượng không dài, chủ yếu mình viết để không lụt tay trước khi triển plot của AU dài hơn.
-Tag: Niên hạ, đời thường, kì ảo._______________________
"Cảm giác thất bại thế nào hả Solar?" Giọng điệu cười cợt và đắc thắng của người đàn ông vang lên khi hắn ta hướng mắt về phía người tên Solar.Anh im lặng, khuôn mặt lạnh tanh không phản ứng gì với tên đồng nghiệp khó ưa kia. Nhưng thực chất trong lòng anh không có một chút gì thoải mái và bình tĩnh như vẻ ngoài.
Trong cuộc lái thử nghiệm chiếc trực thăng chiến đấu MI-28 lần này, anh lại là phi công lái phụ. Quyết định ban đầu khi anh được chỉ định sẽ là người lái chính bị thay đổi sau khi tên Garian ngấm ngầm giở trò phía sau lưng anh với tên cấp trên khốn kiếp. Năng lực của anh và hắn không phải kiểu anh chỉ có thể làm tên ghế phụ trợ giúp, hỗ trợ cho hắn trong chuyến bay. Đúng là anh tự tin thái quá về khả năng của bản thân, nhưng điều đó lại hoàn toàn đúng.
Tâm trạng bực bội bám víu lấy anh cho tới tận lúc lên trực thăng. Khi Garian đắc chí ngồi vào chiếc ghế lái chính, linh cảm không lành bùng lên trong vô thức, Solar hơi e ngại nhưng cuối cùng vẫn quyết định bước lên chiếc trực thăng, đeo lên chiếc mũ kính nhìn đêm chuyên dụng GEO-ONV1.
Chuyến bay xuất phát từ bờ biển phía Đông của Malaysia bán đảo, có chút kì lạ khi chuyến bay thử mà lại được thực hiện trên biển và lại còn là vào ban đêm. Vì MI-28 còn được mệnh danh là Thợ săn đêm, nên hiển nhiên thời gian thực hiện này là hợp lí để các phi công thử nghiệm khả năng bay và chiến đấu của nó trong màn đêm u tối, nhưng địa điểm này lại làm tăng độ khó cho việc tìm kiếm cứu nạn và quan trọng là thời tiết trên biển thường xấu hơn trên đất liền. Thấy vẻ mặt đăm chiêu của anh, Garian khinh khỉnh, ra điều nhắc nhở anh liệu mà nghe theo sự chỉ đạo của hắn khiến anh ngứa mắt ra mặt với cái thái độ lơ đễnh trong lúc làm việc đó.
Chiếc trực thăng MI-28 vẫn bay rất ổn định trên bầu trời, trong khi Solar đang liên lạc với kiểm soát viên không lưu, tên Garian đã bắt đầu ngáp. Trực giác về điềm không lành lại nhắc nhở Solar và ngay sau đó, chiếc trực thăng gặp phải bão lớn trên biển.
"Tại sao cậu không kiểm tra radar?!" Solar chỉ trích và chất vấn phi công lái chính với thái độ gắt gỏng.
"Lớn tiếng cái gì chứ? Tôi đang kiểm tra đây!" Tên đó lúng túng khi thời tiết bên ngoài chuyển biến ngày càng tệ đi, trời đã tối đen giờ lại càng xám xịt và mưa gió, hắn sẵn đã khó chịu với cái kính ngớ ngẩn, cùng với cách Solar lớn tiếng càng khiến hắn ta nổi cáu.
"Kiểm tra cái mẹ gì nữa? Chúng ta gặp bão rồi, tôi sẽ cố liên lạc với kiểm soát không lưu, cậu lo mà xử lí đi."
Cách anh nghiêm nghị giống như đang đưa ra mệnh lệnh làm Garian bực bội, trong lòng thầm nghĩ rằng anh là cái thá gì mà lại tỏ vẻ mình giỏi giang như vậy, là cái gì mà lúc nào cũng vượt trội hơn hắn. Hắn vừa gặm nhấm sự phẫn nộ vừa cố gắng khắc phục tình trạng hiện giờ.
"Này! Sao rồi?"
"Tôi đang cố, sẽ ổn."
Solar ngờ vực khi nghe thấy sự run rẩy trong lời nói của tên Garian.
"Garian, chuyển lái cho tôi."
"Cậu điên à? Phi công lái phụ không có quyền điều khiển khi chưa được tôi cho phép!" Hắn ta sửng cồ lên, mồ hôi đã ướt đẫm tóc mai và những sợi tóc mái lưa thưa trên trán.
Trong khi đó, Solar với biểu cảm kiên quyết, anh lặp lại lời nói của mình một lần nữa, rồi một lần nữa. Garian lung lay, không khó để Solar nhận thấy tình hình hiện giờ càng trở nên tồi tệ như nào, vài giọt mồ hôi cũng lăn dài trên thái dương.
"Đ-được rồi, lái đi Solar." Hắn ta hoàn toàn bất lực, hắn không thể kiểm soát tình hình hiện tại, để bảo toàn mạng sống đành bất đắc dĩ chuyển lái cho Solar. Nhưng vì dằng co một lúc lâu quá mất thời gian nên bây giờ mọi chuyện đã không còn có thể cứu vãn được nữa.
Trực thăng lao vào một cơn bão kinh hoàng, gió và lốc liên tục khiến nó dao động và đẩy chiếc trực thăng lên quá cao. Vượt quá độ cao cho phép, hệ thông hoạt động không còn ổn định, động cơ bắt đầu hỏng hóc khiến tình trạng của trực thăng trở nên xấu hơn bao giờ hết. Giá như tên Garian chuyển lái cho anh sớm hơn thì anh đã có thể điều khiển nó tránh được những tai hại thay vì bị cuốn thẳng vào một cơn lốc. Còn giờ thì hết cứu, hệ thống cảnh báo reo lên dữ dội, Garian không thể liên lạc với kiểm soát viên không lưu, hắn ta sợ hãi, hoảng loạn và gào thét điên cuồng trong khoang lái.
"Mày mua bằng đấy à thằng chó?!" Hắn ta gào vào mặt Solar khi thấy anh cũng chẳng thể thay đổi tình hình.
"Ngừng la hét và nghĩ giải pháp thoát thân đi."
Anh đang đối mặt với cái chết, nhưng anh biết vẫn còn hệ thống thoát hiểm khẩn cấp, đó là lối thoát duy nhất hiện giờ. Nhưng hiện tại không thể kích hoạt nó ngay vì bên ngoài vẫn đang là bão lớn, kích ngay chẳng khác nào tự sát trước khi chết vì rơi máy bay. Anh định bàn bạc với Garian về hệ thống này, kích hoạt nó ngay khi trực thăng rơi khỏi khu vực bão lốc. Nhưng tên Garian ngay khi vừa nghe tới hệ thống thoát hiểm khẩn cấp đã ngay lập tức kích hoạt nó, mặc cho sự can ngăn vô ích của Solar.
Hai chiếc ghế được phóng ra khỏi buồng lái, Garian ngay lập tức bị cuốn vào trong cơn bão. Còn anh cũng dần mất đi ý thức, đôi mắt nhắm lại, chịu đựng và sẵn sàng cho cái chết đang gần đến với bản thân mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
Fic của người đói hàng SolThorn
FanfictionFic này sẽ bao gồm truyện dài, truyện ngắn và đủ các thể loại về SolThorn. Đa dạng AUs, only SolThorn no switching. Một số bộ sẽ có tag và chi tiết ở chap đầu tiên, một số thì không (short ngày lễ). ---------- Có OOC, từ nặng đến nhẹ tùy bộ. Thời gi...