Chối bỏ (10)

185 25 0
                                    

   Thorn quyết định xin thôi học vì không thể chịu đựng được những áp lực từ dư luận đã lường trước khi cậu đưa ra quyết định giữ lại đứa bé, cậu cũng không dám về nhà vì cho rằng ba mẹ chắc chắn sẽ không chấp nhận cậu. Bắt một chiếc xe rời đi, cảm thấy không an toàn với chỗ ở hiện tại, cũng không còn nơi để về, cậu quyết định đi tới một nơi thật xa, dùng số tiền tiết kiệm còn dư lại sau khi thanh toán hết tiền học phí định bụng thuê một căn trọ nhỏ để bắt đầu một cuộc sống mới, đi làm kiếm tiền chăm lo cho đứa con trong bụng, bỏ lại tất cả mọi muộn phiền ở phía sau lưng.

   Một thời gian sau khi ổn định chỗ ở, sau khi thuê một căn trọ nhỏ với giá cả phải chăng, mặc dù không quá tiện nghi nhưng vẫn rất ổn áp. Thorn rải bước trên con đường nơi thị xã cậu chọn chuyển tới, một nơi thanh bình cùng không khí trong lành mát mẻ. Trong lòng vẫn còn bận tâm nhiều về người thầy cũ, vẫn còn nhiều tổn thương cùng nỗi buồn day dứt mỗi khi nhớ lại những chuyện đã qua. Nhưng cậu đang cố gắng để hạnh phúc với cuộc sống mới, vì chính bản thân cậu và cũng vì con của cậu, giấu nhẹm đi thứ cảm xúc dù đã vỡ nát nhưng vẫn còn lưu luyến, không ngừng thương nhớ trong trái tim. Mối tình đầu tiên, lần đầu tiên cậu biết yêu, lần đầu tiên biết nếm trải sự ngọt ngào cùng cay đắng tới phát nghẹn khi dính phải mùi tình là với giáo sư, đâu thể một nói bỏ hai liền có thể bỏ được.

   Suy nghĩ miên man một lúc, cậu lại vô tình bước chân vào một quán cafe có tên là "Ize". Bị hớp hồn bởi không gian ấm cúng của quán, chân không tự chủ mà tiến về phía bàn ngồi, cậu gọi một cốc nước lọc. Quán cafe đơn giản, mộc mạc mà đem lại cho cậu cảm giác ấm cúng lạ kì, không gian thoáng đãng, thoải mái, khiến cậu thả mình mà thư giãn. Bỗng có một thanh niên đi tới, dù thời tiết sắp chuyển hạ nhưng người thanh niên đó vẫn mặc đồ bông quấn khăn dày cộp, trông có vẻ rất nực nhưng người đó lại không có biểu hiện gì. Tay cầm một ly nước lọc rồi dừng trước bàn của cậu. Trông mặt anh ta có vẻ không thoải mái nhìn Thorn với đôi mắt xanh ngọc thoáng như sắc bầu trời mùa hạ cùng với quầng thâm hiện rõ dưới hai con mắt.

   "Nước lọc của cậu!" Giọng nói thốt ra khiến Thorn sởn tóc gáy, lạnh buốt toàn thân. Hai từ "nước lọc" có vẻ được nhấn nhá hơn, nghe như thể anh ta đang khó chịu vì cậu chỉ gọi mỗi nước lọc không vậy. Thorn luống cuống đưa hai tay nhận lấy ly nước mà bối rối.

   "Dạ, em cảm ơn."

   "Lần sau uống nước lọc thì về nhà mà uống, đến đây chỉ để uống nước lọc thì tôi sẽ cho cậu uống nước cống vì dám làm phiền đến giấc ngủ của tôi."

   Thorn xịt keo, nhân viên quán gì mà bố láo quá vậy? Cậu là khách hàng cơ mà? Rate quán âm sao, mà thôi gỡ lại cho một sao vì decor quán khá xinh. Để ý một chút, cậu nhận ra quán thực chất có vẻ không có nhiều nhân viên, người này dường như đang làm việc trong ca một mình. Chợt nhớ tới số tiền tiết kiệm còn dư không nhiều, chỉ còn đủ để cậu đóng nốt tiền nhà tháng sau. Thorn nảy ra một ý định, vội hỏi níu người thanh niên đang ngáp dài kia.

   "A khoan đã, anh ơi cho em hỏi."

   "Cái gì?" Anh ta lười biếng ngoái đầu lại về phía cậu.

Fic của người đói hàng SolThornNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ