Solar đứng tựa lưng vào cửa xe, tay mân mê chiếc đồng hồ sang trọng với chiếc kim ngắn sắp chạy tới số sáu. Sáng sớm như này, anh định đưa Thorn trở về dọn đồ đạc và chính thức dọn về ở cùng anh.
Tắm rửa xong xuôi, Thorn ôm theo Sori vẫn ngái ngủ bước ra khỏi cửa, cậu tiến lại gần chiếc xe nơi Solar đang dựa.
"Nhớ những gì em đã dặn chưa? Về Ice và Blaze."
"Rồi, là những người đã thay anh chăm sóc em." Anh vừa nói vừa ôm lấy eo cậu, áp sát vào hôn lên thái dương Thorn.
"Xưng hô sến quá."
Họ bắt đầu chuyến đi dài tới tận trưa, khi xuống xe đã là thị trấn quen thuộc ấy. Thorn theo thói quen rải bước trên con đường dẫn thẳng tới quán cafe, tay dắt theo bé con đã tỉnh giấc, lẽo đẽo bước theo hai người lớn.
Solar ban đầu còn cảm thấy giận dữ và ghen tuông điên cuồng khi nghe rằng suốt bốn năm qua cậu đã gần gũi và thân thiết bên hai người đàn ông xa lạ mà anh không hề quen, vậy mà giờ đây cũng lại chính anh đang lo lắng đến độ không thể thở như đang đi ra mắt gia đình người yêu. Đang đi trên đường, đột nhiên anh để ý thấy sự xuất hiện của một người thanh niên, anh ta chững chạc, dáng người thanh cao và giản dị toát lên chút phẩm cách là người lịch sự và đàng hoàng, đôi mắt như màu trời rộng, như màu viên topaz long lanh sáng ngời đang mở to vì sửng sốt, dưới mí mắt là bọng mắt thâm do mất ngủ kéo dài.
"Sori?"
Người đó bỗng cất tiếng gọi, Sori như nhận ra ai đó, vùng khỏi tay mẹ chạy ào tới chỗ anh ta. Khuôn mặt rạng rỡ lộ ra khi được người đó bồng bế trên tay, Solar cũng nhận diện được người này là ai.
"Bác Ice hỏe hông bác?" Sori ôm chặt cổ Ice, anh cũng nhẹ xoa lưng thằng bé yêu chiều.
"Ừ bác khỏe. Thorn, đây là?" Ánh mắt anh hướng về phía Solar.
Thorn đan lấy tay giáo sư, kéo anh về phía Ice.
"Chúng ta vào quán nói chuyện được không?"
Quán cafe Ize hôm nay đóng cửa, nhưng trong tiệm lại vẫn sáng đèn. Ice ngồi đối diện với Solar trên bộ bàn ghế nệm gỗ sáng màu, anh nhẹ khuấy đều tách cafe rồi đẩy về phía Solar.
"Cứ tự nhiên." Ice cười nhẹ cùng tông giọng trầm ấm bày tỏ sự hiếu khách.
"Tôi là Solar, hiện đang là giáo sư của trường đại học X."
"Mặc dù chưa từng nghe Thorn kể về anh, nhưng vừa nhìn tôi đã thấy, Sori quả thực rất giống anh." Ice nói, nụ cười thân thiện vẫn giữ trên môi, mắt anh hướng về phía cửa kính, hướng về phía lối vào nơi mà thấy Blaze đang giúp Thorn mang theo hành lý chuyển về từ căn trọ nhỏ. "Thằng bé thật sự ngốc, không lạ khi vì một chút hiểu lầm mà nó sẵn sàng làm nên những điều không tưởng như vậy."
Dường như họ không có nhiều điều để nói, giữa cả hai có nhiều khoảng im lặng kéo dài. Cho tới khi họ rời khỏi quán, chạm mặt Blaze và Thorn.
"Cảm ơn vì đã giúp đỡ Thorn trong suốt thời gian qua." Anh nói và ánh mắt anh hướng về phía tên nhóc đang vui cười đứng cách đó không xa. "Tôi sẽ và luôn luôn yêu em ấy, trao cho em ấy tất cả của mình."
Ice buông bỏ mọi lo lắng sâu bên trong tâm, anh nhắm mắt và hít một hơi thật sâu, để lại một câu trước khi quay trở lại quán.
"Đi đường cẩn thận."
Solar bước ra xách hai chiếc vali cồng kềnh, Sori cũng rời khỏi bờ vai rộng lớn của Blaze, chạy về bên mẹ.
Blaze xoa đầu Thorn như muốn vò xù mái đầu cậu. "Nếu còn cơ hội thì học nốt đại học đi nhé, nghe chú mày bỏ học ngay năm cuối làm anh cay hộ luôn đấy."
"Học nốt rồi có làm chủ như anh được không ạ?" Thorn cười đùa.
"Làm chủ gì nữa, chú mày có đại gia bên cạnh rồi còn gì. Mà cũng tưởng ai xa lạ, hóa ra là Solar à." Thorn thắc mắc, giương đôi mắt ngơ ngác lên nhìn hai người đang đứng song song.
"Hân hạnh được gặp, nghe nói anh là đối tác của công ty ba tôi, Blaze phải không?" Solar đưa tay lên phía trước ý muốn bắt tay.
"Ừ, haha, tôi cũng hân hạnh."
Hắn đáp lại lời mời của cái bắt tay hữu nghị. Solar cũng đưa cậu rời đi, chính thức đưa cậu về tổ ấm của hai người.
"Thì ra là thầy quen anh ấy." Thorn chu mỏ lên theo thói quen, tay vẫn nắm chặt lấy tay anh.
"Còn nhiều thứ mà em chưa biết lắm."
"Thứ gì vậy? Nói thử coi?" Cậu vụt lên phía trước, chắn trước mặt anh trêu ghẹo bằng cách nói trống không.
Solar dùng tay cố định cằm cậu, nhanh tiến tới chạm một nụ hôn phớt kèm theo điệu cười gian. "Có gì về nhà rồi tính."
Thorn ngượng nghịu ôm lấy mặt đỏ bừng, Sori còn muốn kéo kéo góc áo cậu đòi bế. Chưa gì Thorn đã cảm thấy mông lung về quyết định đoàn tụ với anh của mình. Nhưng rồi nhìn bóng lưng rộng rãi ấy đang khom người chất hai chiếc vali nặng vào trong cốp xe, nhìn cử chỉ anh mở cửa xe rồi ân cần thắt dây an toàn cho cậu, nhìn thấy nụ cười hạnh phúc trên môi anh, nụ cười tỏa ra ánh nắng ấm áp nhất mà cậu từng cảm nhận thấy ở anh. Bỗng cậu thấy yêu anh thêm nhiều hơn nữa, thôi thì... sao cũng được cả mà.
Hết.
BẠN ĐANG ĐỌC
Fic của người đói hàng SolThorn
FanficFic này sẽ bao gồm truyện dài, truyện ngắn và đủ các thể loại về SolThorn. Đa dạng AUs, only SolThorn no switching. Một số bộ sẽ có tag và chi tiết ở chap đầu tiên, một số thì không (short ngày lễ). ---------- Có OOC, từ nặng đến nhẹ tùy bộ. Thời gi...