Chối bỏ (15)

301 30 7
                                    

   Cánh cửa bị người bên ngoài đẩy mạnh mở tung, âm thanh va chạm với tường khiến người ngồi trong quán giật mình. Ice cũng hơi bất ngờ song cũng nghiêm nghị chất vấn.

   "Đừng phá cửa của anh, cậu làm gì mà vội vậy Thorn?"

   "A-anh ơi... Sori... Em tìm không thấy..." Thorn mếu máo, nước mắt nước mũi tèm nhem chạy vào trong quán khóc lóc. Khách khứa cũng nhìn với vẻ vừa hóng hớt, vừa tò mò. Cậu bấu chặt lấy tạp dề của anh, nước mắt rơi lã chã, đôi mắt xanh ướt đẫm mở to nhìn anh long lanh như hòn ngọc lục. Ice thở dài một hơi, xoa xoa đầu cậu trấn an.

   "Nín đi, chắc thằng bé chạy đi chơi với Blaze thôi, giờ chúng ta đi tìm."

   Anh vừa dứt lời, cửa quán lại bị đẩy mạnh một lần nữa, nhưng lần này với lực mạnh hơn khiến tiếng rầm càng vang dữ dội, dọa sợ đa số khách hàng khiếp hết hồn vía. Blaze cũng giống Thorn khi nãy, vừa thò đầu vào liền la oai oái, vừa khẩn trương vừa sốt ruột.

   "Ice! Có thấy Sori đâu không? Tôi để lạc mất thằng bé rồi, Thorn mà biết th-"

   Tiếng òa khóc của Thorn vang lên cắt ngang câu nói, cậu lại càng hoảng loạn hơn. Blaze chột dạ và bứt rứt, vội dỗ dành cậu em nhỏ rồi vụng về tìm cách để trấn an cậu. Ice lúc này mới làm ra vẻ mặt nghiêm trọng, anh nhéo mạnh tai Blaze rồi lập tức cùng Thorn đóng cửa quán cafe, ra ngoài đi tìm Sori, Blaze chật vật lẽo đẽo theo sau.

Sau ngày cậu trở về từ bệnh viện, thời gian trôi đi cho tới hiện tại đã là hơn ba năm Sori mở mắt chào cuộc đời. Một bé trai kháu khỉnh mang đặc trưng là đôi mắt hai màu kì lạ và không kém phần đặc biệt. Sori không mang nét giống Thorn mà có lẽ là giống ba cậu bé, lại còn có chút lanh lợi và thông minh hơn bạn cùng trang lứa, nhưng tính cách thì lại hưởng thừa hoàn toàn từ mẹ, từ cái nết ăn, nết ngủ, nết ham chơi, năng động hoạt bát và nghịch ngợm y như Thorn hồi còn bé cùng thời trẻ trâu. Sống với một người mẹ mang giới tính sinh học là nam, cùng hai người bác thân thiết, Sori từ khi sinh ra đã được nâng niu và cưng yêu hết mực.

Thorn dù có tính trẻ con, đôi lúc suy nghĩ có phần bồng bột, xốc nổi và thiếu lí trí trong các quyết định, hành động ngày thường. Nhưng có một điểm mạnh ở cậu đó là vô cùng giàu tình cảm và trách nhiệm cao. Đối với cây cỏ, từng cái cây cậu nuôi đều được cậu chăm chút cho xanh tốt và khỏe mạnh, dồn tình yêu thương của mình vào những cái cây vô tri vô giác như thể xem chúng chính là những người bạn của cậu. Còn đối với Sori, không những là đứa con do chính cậu sinh ra mà còn là con của người ấy nữa. Từ ngày Sori ra đời, đứa trẻ mang nhiều đường nét giống với người thương trong quá khứ, cậu bé giúp Thorn xoa dịu đi những ám ảnh cũ, như một mặt trời thứ ba chiếu sáng tâm hồn cậu, là bảo vật trân quý nhất cậu có được trong đời.

Lục tung khắp các ngõ ngách, hỏi hết người này tới người khác nhưng chẳng thể tìm thấy em bé ba tuổi nào lang thang ở ngoài đây. Bình thường Sori rất thích chơi cùng bác Blaze, ngày nào cũng bám theo hắn thăm thú khắp khu phố nhỏ. Nhưng hôm nay Blaze có chút sơ xuất khi trông coi Sori không cẩn thận, khiến cho tên nhóc ham chơi đó chạy lạc mất. Áy náy và hối lỗi, Blaze cũng vô cùng căng thẳng khi xoay vô lăng, đạp chân ga tăng tốc trên con phố, đưa mắt cẩn trọng kiếm tìm cậu bé. Còn Thorn thì vẫn cứ sụt sịt suốt từ lúc rời quán đến giờ, xì tốn không biết bao nhiêu là khăn giấy.

"Có... có khi nào... Sori bị bắt cóc nấc rồi không anh Ice...?"

Ice nghe xong liền thẳng tay gõ đầu cậu một cái mạnh, mắng cho vài câu rồi tiếp tục kéo cậu đi tìm kiếm.



Sori vừa liếm cây kẹo mút vừa ngồi trên chiếc xích đu ngoài công viên, chiếc xích đu nhẹ nhàng đung đưa, phía sau là một người đàn ông cao lớn với vẻ ngoài xán lạn đang nhẹ đung đẩy cho đứa trẻ.

    "Kẹo này hông ngon nắm chú ạ!"

    "Sao lại không ngon thế?" Anh ngưng đẩy, ngồi quỳ xuống trước mặt cậu nhóc, nụ cười quang ấm áp như đang tỏa ra chút tia nắng dịu nhẹ.

   "Tại Sori hông thích á, mẹ Sori cũng hông cho Sori ăn kẹo." Bé ngây ngô huyên thiên, nhưng miệng vẫn đều đặn ngậm lấy que kẹo.

   "Thế à? Vậy Sori thích ăn gì? Chú mua cho Sori."

   Em nghe vậy thì mắt sáng ngời ngợi, vội ném trả lại kẹo cho chú rồi nằng nặc đòi đi mua trái cây. Ra là thích ăn hoa quả, Solar thỏa hiệp, có ý định muốn bế tên nhóc này lên để đi tới tiệm tạp hóa chọn vài loại hoa quả cho tiện. Sori thấy chú muốn bế mình liền giãy nảy lên, chật vật bò xuống khỏi xích đu đòi tự mình đi. "Sori lớn gồi, tự đi được nha!"

   Anh cười bất lực trước sự dễ thương ấy. Nhìn nhóc con leo xuống khỏi xích đu, chú ý tới khuôn mặt sao mà quen thuộc và gần gũi tới lạ, rõ ràng là lần đầu gặp mặt, anh cũng chẳng ưa thích trẻ con, nhưng khi tiếp xúc lại cứ muốn được ôm đứa bé này và chiều chuộng nó hết mực. Anh nhìn nhóc nhỏ leo xuống được liền vươn hai tay đắc ý tự hào, rồi hai chân tập tễnh, lon ton lon ton chạy về một hướng. Nhận ra Sori đi nhầm hướng, anh vội chạy lại định nhấc bé lên mà nhắc nhở.

   "Nhầm đường rồi bạn nhỏ Sori ơi, trái cây ở hướng này cơ mà."

   "Chú bỏ ga, Sori hông cần trái cây nữa, mẹ ơi!" Em giãy ra khỏi hai tay Solar, vẫn là những bước chân ấy chạy về phía người đang nấp sau thân cây đằng xa.

   Thấy rõ sự hoảng loạn của người ấy, thấy rõ sự bối rối hiện trên khuôn mặt mà anh khao khát suốt bốn năm trời được gặp lại. Anh bỗng hiểu ra sự thân thuộc mà anh cảm nhận được khi tiếp xúc với Sori khi em gọi người đó là mẹ, anh đứng chết trân tại chỗ, phần vì vui sướng, phần vì lo sợ. Anh lo sợ đây lại là một giấc mơ, một ảo tưởng khác từ chứng bệnh trầm cảm và rối loạn lo âu kéo dài của anh, sinh ra hoang tưởng về những cuộc hội ngộ của cả hai.

   Thorn dừng chân tại công viên gần nhà, thấy con trai đang ngồi chơi xích đu cùng một người lạ nào đó, cậu mừng phát khóc rồi liền vội muốn chạy lại ôm chầm lấy thằng bé. Nhưng rồi lại khựng chân khi nhìn rõ chân dung người lạ mặt đang đẩy xích đu kia. Tim đập thình thịch, cậu vội núp sau một cái cây gần đó, lặng lẽ theo dõi và quan sát hai người họ. Cũng lâu lắm rồi, lâu lắm rồi không được nhìn thấy anh, lần cuối có lẽ là từ lúc ở bệnh viện vào ba năm trước. Anh vẫn giống như lúc cả hai còn bên nhau, vẫn phong độ và toát lên khí chất cùng ánh hào quang rực rỡ của trí thức và hào nhoáng. Nhưng anh lại trông thật xanh xao và có hơi gầy đi một chút, nếu nhìn kĩ, xuyên qua lớp kính vàng có thể thấy quầng thâm đen dưới mắt cùng đôi mắt khô khốc nhạt nhòa. Càng ngắm lại càng đắm say, cậu chẳng để ý rằng con trai đã phát hiện ra cậu.

   Không kịp phản ứng, cậu luống cuống trước hai lựa chọn bản thân tự đề xuất, một là chạy lại bế Sori rồi chạy đi, nhưng anh ở ngay sau thằng bé, chạy lại đó thì khả năng bị tóm là vô cùng cao. Hoặc là cậu phải bỏ Sori lại mà chạy một mình, nhưng làm gì có chuyện cậu chọn phương án đó. Đang đứng đực ra ngơ ngác bối rối, Solar một tay bế xốc Sori lên, lao thẳng về phía cậu. Thorn hoảng tới mức suýt ngã ngửa ra đằng sau, vội quay đầu bỏ chạy thì cổ áo đã bị túm chặt lại. Làm sao mà có thể nhanh như vậy đã tóm được cậu chứ?!

Fic của người đói hàng SolThornNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ