Nhìn thấy một màn này, sắc mặt Quý Kiên đều tái nhợt: "Thế giới này quá buồn cười."
Circe tuy kinh hoàng trước điều kiện tử vong của thời đại này nhưng cô vẫn giữ thái độ lạc quan và nói: "Chỉ cần chúng ta không vi phạm 《Pháp lệnh lang thang》 và không ra ngoài vào ban đêm là được. Người thi hành luật của phòng triển lãm thứ tư sẽ không tấn công người vô tội. Mọi người, nhiệm vụ hiện tại là kiếm được 30 triệu, rời khỏi đây và kết thúc cuộc triển lãm này."
Trong xã hội pháp trị, không có nguy hiểm đến tính mạng trừ khi vi phạm pháp luật, phòng triển lãm thứ tư nghe có vẻ an toàn hơn ba phòng triển lãm đầu tiên.
Tuy nhiên, liệu nó có thực sự an toàn?
La Hành và Lạc Hưng Ngôn nhìn ra ngoài cửa sổ và giữ im lặng. Những phần tay chân đẫm máu trên đường phố đã được người thực thi pháp luật lau chùi sạch sẽ, con phố đen ngòm toát ra vẻ lạnh lẽo hoang tàn dưới ánh đèn đường. Về phần những thổ dân đang bàng quan theo dõi, không ai trong số họ cảm thấy có gì đó không ổn khi chứng kiến người đàn ông say rượu bị người thực thi pháp luật chặt xác một cách dã man như vậy.
Trong tâm trí họ, đây là thời đại tốt đẹp nhất.
Salmond lặp lại con số: "Ba mươi triệu."
Dịch Hồng Chi: "Cách nhanh nhất để kiếm được 30 triệu có lẽ là đóng phim 《 Liệp Tâm 》."
Tô Hi nghe vậy, ánh mắt cực kỳ phức tạp liếc nhìn Ninh Vi Trần và Diệp Sanh. Mặc dù cốt truyện và nhân vật của 《 Liệp Tâm 》rất kỳ quái nhưng phải nói rằng hai người này có thể chiếm thế thượng phong dựa vào ngoại hình. Sau khi Tô Hi trải qua Đêm Hạ Chí phi lý và đáng sợ ở phòng triển lãm vừa rồi, cô ta không còn dám nghĩ đến những chuyện hỗn loạn nữa, cô ta chỉ muốn sống sót thoát ra ngoài, đồng thời cô ta cũng nhận ra sâu sắc rằng cả Ninh Vi Trần và Diệp Sanh đều không thể là người mà cô có thể tùy ý nhuộm nó theo ý muốn.
"Vai chính vẫn chưa được quyết định, các cậu không nghĩ kỹ sao? Đây là 100 triệu." Circe vẫn không nhịn được, quay đầu cười với Diệp Sanh Ninh Vi Trần.
Những người khác cũng nhìn qua.
Diệp Sanh đối mặt với ánh mắt hy vọng và cầu khẩn của mọi người, mặt cậu không biểu tình ngồi trên sô pha, lạnh lùng nói: "Các người thật sự cho rằng tôi có thể vượt qua buổi thử vai sao?"
Cậu có thể diễn một vở kịch tồi tệ, và với kỹ năng diễn xuất của mình, có lẽ cậu sẽ bị đạo diễn đuổi ngay khi bước lên sân khấu.
Lạc Hưng Ngôn bị thuyết phục, anh đã từng xem Diệp Sanh diễn xuất tại Đại học Hoài An. Cậu không có cảm xúc, không có kỹ năng và vẻ ngoài lạnh lùng, hành động như một kẻ sát nhân, 《 Liệp Tâm 》này có thể được diễn thành 《 Liệp Hung》.
Tuy nhiên, Lạc Hưng Ngôn lại ngậm một cây kẹo mút trong miệng và nói: "Thái tử phi đừng sợ. Tuy rằng cậu không biết diễn nhưng có thể để Thái tử dẫn dắt cậu diễn. Sẽ không có vấn đề gì nếu có ảnh đế dẫn cậu nhập diễn."
Diệp Sanh nghiêng đầu nhìn Ninh Vi Trần đang ngồi bên cạnh.
Ninh ảnh đế cười nhẹ, viết nhẹ: "Xin lỗi, tôi không có hứng thú với kịch bản này."
BẠN ĐANG ĐỌC
【209-End】Sau khi mất trí nhớ tôi bỗng dưng có thêm bạn trai cũ
ParanormalTác giả: Thiếp Tại Sơn Dương 妾在山阳 Tên gốc: 失忆后多了的前男友 Thể loại: Nguyên tác, Đam mỹ, Cận đại, Hiện đại, HE, Tình cảm, Huyền huyễn, Dị năng, Hào môn thế gia, Chủ thụ, Sảng văn, Nhẹ nhàng, Đô thị tình duyên, Kim bài đề cử 🥇, Linh dị thần quái, 1v1, mất...