Chương 247: Sức sống

896 81 7
                                    


Diệp Sanh: "Cầm lòng không được?"

Ninh Vi Trần giải thích: "Ừm, nhìn thấy anh, em lập tức không nhịn được gọi như vậy."

Diệp Sanh bất lực nhìn hắn và không nói nên lời. Cậu có thể cảm nhận được sự thay đổi trong giọng điệu của Ninh Vi Trần. Lần đầu tiên đến Hoài Thành, Ninh Vi Trần gọi cậu là "cục cưng" và "anh yêu" chỉ khi hắn tức giận mới gọi cậu như thế. Hắn càng tức giận thì tiếng kêu của hắn càng ngọt ngào, chúng mang ý nghĩa tâm trạng khó đoán, vui giận khó dò.

Nhưng bây giờ, hình như cái tên nào cũng được đưa ra vì cảm xúc.

Diệp Sanh nói: "Là bởi vì tên của tôi nghe không hay sao?"

Ninh Vi Trần cười nói: "Sao có thể như vậy được?"

Diệp Sanh nói: "Vậy thì cứ gọi tên tôi đi, tôi rất thích." Gọi cái khác thì quá nhàm chán. Diệp Sanh là một người máu lạnh như vậy, cậu chưa bao giờ nghĩ rằng khi mình yêu đương sẽ gặp được Ninh Vi Trần.

Ninh Vi Trần cười nhếch mép nhìn cậu, lại lắc đầu: "Cục cưng, cầm lòng không được có nghĩa là người ta không thể kiềm chế được cảm xúc của mình. Không thể kiềm chế, hiểu không, anh yêu."

Diệp Sanh: "...Cút."

Tôi cần cậu phổ cập cho tôi những thành ngữ khoa học phổ biến của Trung Quốc? Ai trong chúng ta là người gốc Hoa sinh trưởng ở Trung Quốc?

Diệp Sanh bước lên phòng ngủ. Liên tục mấy ngày, cậu ở trường trung học Thanh Hòe không có nghỉ ngơi nhiều, đêm qua cậu bị lăn lộn như vậy, hôm nay định nằm trên giường đọc sách.

Ninh Vi Trần trầm ngâm rót cho cậu một ly nước, theo cậu trở lại phòng ngủ, cười nói: "Anh nói muốn lên giường đọc sách, cho nên em mang bữa sáng vào cho anh."

Diệp Sanh nói: "Đóng rèm lại."

Ninh Vi Trần: "Tuân mệnh."

Diệp Sanh lấy máy tính bảng và tải 《 Năm Thảm Họa 》lên. Nhưng khi mở điện thoại ra, trước tiên cậu nhận được một tin nhắn.

Nó được gửi bởi Lạc Hưng Ngôn.

【 Thái tử phi 【Huýt sáo】【Hoa tươi】【Vỗ tay】】

【 Thật lợi hại, thậm chí tôi còn biết về màn trình diễn của cậu trong vòng loại trừ tân binh ngay cả khi tôi đang đi nghỉ. 】

Diệp Sanh nhận lấy ly nước do Ninh Vi Trần đưa tới, vừa uống một ngụm thì nhìn thấy dòng chữ này, suýt chút nữa thì sặc.

Ninh Vi Trần nói: "Sao anh không ra ban công đọc sách?"

Diệp Sanh: "Bởi vì tôi không muốn nhìn thấy ánh sáng."

Ninh Vi Trần khẽ cười một tiếng, đêm qua hắn đi quá xa, bây giờ lại rất chu đáo, ân cần, dịu dàng nói: "Có cần em rửa hoa quả cho anh không?"

Diệp Sanh: "Muốn làm thế nào thì làm, đừng làm phiền tôi."

Tiến độ của cậu đã bị Ninh Vi Trần trì hoãn suốt đêm, hiện tại cậu dự định tiếp tục.

Tuy nhiên, Diệp Sanh vẫn bị lời nói của Lạc Hưng Ngôn làm cho sửng sốt và hỏi một câu.

Cậu không thích bị theo dõi chút nào nên đã giết đom đóm khi ra khỏi Làng cổ Dạ Khóc.

【209-End】Sau khi mất trí nhớ tôi bỗng dưng có thêm bạn trai cũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ