Chu Tiểu Phi nhìn chằm chằm khuôn mặt quen thuộc của cô, lặp lại: "Bạn gái? Tích Tuyết, em trở thành bạn gái của anh khi nào?"
Ôn Tích Tuyết không nói gì, nhìn gã với vẻ mặt khó hiểu.
Chu Tiểu Phi cảm thấy cô chỉ là ảo ảnh, là cái bẫy mà Nhạc Viên giăng ra cho mình, tim thắt lại, định bỏ chạy: "Hehehehe Tích Tuyết, anh đi mua kem cho em, tạm biệt."
Ôn Tích Tuyết thở dài: "Không cần, Tiểu Phi, lại đây ngồi đi." Gót chân Chu Tiểu Phi như bị rót chì, khóc không ra nước mắt, gã không biết điều kiện tử vong bên trong Nhạc Viên quỷ dị này như thế nào, nhưng trước có sói sau có hổ, gã chỉ có thể bước từng bước một, gượng cười rồi ngồi xuống.
Ôn Tích Tuyết tựa hồ không chú ý đến sự chiếu lệ của gã, hoặc là cô đã quen với sự chiếu lệ của gã từ lâu, liền nói: "Anh vẫn tính đi theo công hội đến Shizuoka, Nhật Bản để hoàn thành nhiệm vụ đó à?"
"Ừ." Chu Tiểu Phi co quắp bất an, hoàn toàn không nghe được cô đang nói gì, ngoại trừ "ừm" hoặc "ồ."
Ôn Tích Tuyết nói: "Để em đi tới đó với anh."
Chu Tiểu Phi: "Ừ."
Ôn Tích Tuyết cười khổ: "Xem ra em thật sự làm cho anh không muốn nói chuyện."
Chu Tiểu Phi như đứng đống lửa, như ngồi đống than: "Hehehehe."
Ôn Tích Tuyết nói: "Tiểu Phi, em có thai."
Đầu óc Chu Tiểu Phi như bị sét đánh: "A?! Em có thai rồi, à à, chúc mừng nhé."
Môi Ôn Tích Tuyết run run, dưới ánh trăng hai mắt đỏ hoe, nếu là Dương Diễm Hà chắc chắn sẽ tát gã lần nữa, nhưng cô rất dịu dàng, ngón tay nắm lấy váy mình, móng tay trắng bệch, nhưng cô chỉ gượng ép mình mỉm cười một cái và nói: "Ừm, cũng xin chúc mừng anh. Anh sắp được làm cha rồi."
Chu Tiểu Phi vẫn còn rất sợ hãi, nhưng sự khổ sở của Ôn Tích Tuyết lại chân thực đến mức gã không khỏi cảm thấy chua xót mà than phiền tại sao ảo ảnh này lại phải chân thực đến vậy.
Ôn Tích Tuyết nhẹ giọng nói: "Tung tích của【Nấm Máu】không thể đoán trước, trạm Kisaragi cũng lúc ẩn lúc hiện. Em không biết không biết anh sẽ đi đến Nhật Bản trong bao nhiêu năm, nên em sẽ đi cùng anh qua đó, cũng xem xem nên sinh đứa trẻ này hay bỏ nó. Thật ra em rất mong chờ sinh mạng nhỏ này, nhưng anh...." Cô dùng ngón tay siết chặt váy, khó nhọc nói: "Anh dường như không sẵn sàng làm cha."
Cả người Chu Tiểu Phi ngây ngốc nói: "Ừ, được rồi."
Hai mắt Ôn Tích Tuyết đỏ hoe nhìn gã, nói đùa: "Này, nói chuyện phiếm với em giày vò anh như vậy sao. Trước đây anh không như thế này, Tiểu Phi, anh có thích em không?"
Chu Tiểu Phi lẩm bẩm: "Thích."
Ôn Tích Tuyết: "Em không đẹp bằng Dương tiểu thư sao?"
Chu Tiểu Phi lần này không nói có lệ nữa, chân thành nói: "Không, em tốt hơn so với cô ấy cả vạn lần."
Ôn Tích Tuyết thấp giọng nói: "Sáu năm trước lúc em mới tốt nghiệp, ở trên cầu vượt tỏ tình với anh, nhìn anh rất không kiên nhẫn, Dương tiểu thư ở trên đường gọi điện cho anh, dẫn anh đi quán bar, anh chưa nghe em tỏ tình xong lập tức đi rồi. Lúc đó em xấu hổ lắm, nhưng em cảm thấy nếu em nói ra mối tình thầm kín của mình thì em sẽ không để lại sự tiếc nuối. Em nhìn bóng lưng của anh, cho rằng anh sẽ đi xuống khỏi cầu vượt. Đây sẽ là lần cuối cùng chúng ta gặp nhau. Không ngờ anh đột nhiên dừng lại, ném điện thoại đi. Rồi quay người chạy như điên về phía em."
BẠN ĐANG ĐỌC
【209-End】Sau khi mất trí nhớ tôi bỗng dưng có thêm bạn trai cũ
ParanormalTác giả: Thiếp Tại Sơn Dương 妾在山阳 Tên gốc: 失忆后多了的前男友 Thể loại: Thế giới gốc, Đam mỹ, Cận đại, Hiện đại, HE, Tình cảm, Huyền huyễn, Dị năng, Hào môn thế gia, Chủ thụ, Sảng văn, Nhẹ nhàng, Đô thị tình duyên, Kim bài đề cử 🥇, Linh dị thần quái, 1v1, m...