Chương 246: Cầm lòng không được

813 84 9
                                    


Diệp Sanh chưa từng trải qua cảm giác nhớ nhung là như thế nào, nhưng trong nửa tháng xa cách, cậu đã không ít lần nghĩ đến Ninh Vi Trần. Vì vậy, khi nhìn thấy hắn, cậu đã sững sờ một lúc và đã bật cười trước khi kịp phản ứng.

Người giết người dứt khoát và kiểm soát mọi thứ trong 【Trường trung học Thanh Hòe】 có ánh sáng rực rỡ trong mắt khi khóe môi cong lên, và có ảo ảnh về sự dịu dàng dưới ánh trăng tan chảy.

Ninh Vi Trần nhìn thấy người ngày đêm nhớ tới mình, liền bước nhanh đi tới. Diệp Sanh nhìn thấy hắn vẫn mặc âu phục màu đen, hỏi: "Cậu mới tới Thành phố Giải trí Thế giới à?"

Ninh Vi Trần: "Ừ, em nghĩ đến anh đang tham gia Trò chơi Khải Minh nên đến đón anh." Hắn cúi đầu đưa tay ra, dùng đầu ngón tay lau vết máu trên thái dương Diệp Sanh. Trước đó Tống Chung phơi thây ở trước mặt cậu trong lớp học, một ít máu bắn lên mặt Diệp Sanh.

Ninh Vi Trần cười hỏi: "Chúng ta trở về chung cư à?"

Diệp Sanh gật đầu.

Ninh Vi Trần nhìn cậu, tiếc nuối nói: "Nhìn thấy em, có vẻ anh rất vui vẻ, em còn tưởng rằng anh sẽ tới ôm em một cái."

Diệp Sanh không vui: "Cậu muốn bị mọi người nhìn sao?"

Ninh Vi Trần cười khẽ: "Việc này em không để ý."

Diệp Sanh: "Tôi để ý."

Mọi người ngơ ngác nhìn hai người.

Diệp Sanh trước đây lạnh lùng như tảng băng, nhưng bọn họ không bao giờ ngờ rằng cậu sẽ cười.

Đương nhiên, Ninh Vi Trần nhìn thấy một đám người ngơ ngác phía sau. Diệp Sanh không thích trở thành tâm điểm của đám đông, nhưng Ninh Vi Trần từ lâu đã cảm thấy thoải mái với những dịp như vậy. Hắn cong đôi môi mỏng, mỉm cười với nhóm người, rồi chồm tới hôn lên mặt Diệp Sanh trong khi mọi người đang quan sát.

Diệp Sanh: "..."

Trước khi Diệp Sanh đánh hắn. Ninh Vi Trần chủ động nắm lấy tay Diệp Sanh, ngón tay đan vào nhau, hai chiếc nhẫn đen va vào nhau. Hắn hành động như một đứa trẻ hư hỏng khoe mẽ và nói: "Đi thôi, anh trai, về nhà thôi."

Hắn thích thể hiện tình cảm, nhưng điều đó không có nghĩa là hắn thích vẻ mặt của Diệp Sanh để người khác nhìn thấy.

Dù rất tức giận.

Diệp Sanh thực sự bị hắn thuyết phục và sải bước về phía trước, chỉ muốn thoát khỏi nơi khiến da đầu cậu tê dại này.

Mọi người ngơ ngác nhìn Diệp Sanh đi về phía trung tâm thành phố... thay vì ra ngoài thành phố.

Về nhà?

Khi bọn họ quay lại căn hộ và bước vào, đèn thậm chí còn chưa được bật lên. Diệp Sanh đã bị Ninh Vi Trần giữ lại và hôn cậu ở lối vào.

Bóng tối làm cho hơi thở của nhau trở nên khó khăn hơn, nóng đến mức như thiêu đốt tâm hồn cậu. Nửa tháng không gặp, lần này Diệp Sanh hoàn toàn là người ngoài cuộc ở trường trung học Thanh Hòe, không còn yếu đuối như trước.

Vì vậy, cậu không hề chống cự nụ hôn mãnh liệt của người yêu, thậm chí còn chủ động đưa tay ra, ôm lấy eo Ninh Vi Trần, ngẩng cổ mình lên. Khớp hàm bị cạy ra, lưỡi câu lấy lưỡi, trong bóng tối vang lên tiếng nước ái muội.

【209-End】Sau khi mất trí nhớ tôi bỗng dưng có thêm bạn trai cũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ