Chương 366:【 U Linh Biển Chết 】(40)

574 57 13
                                    

Trần Xuyên Huệ ngẩng cổ lên, tóc dài xõa trên vai, đôi mắt trong sáng và thuần khiết nhìn vào họng súng.

Khoảnh khắc Dư Chính Nghị nghe thấy lời nói của Diệp Sanh, sắc mặt của hắn đã thay đổi đáng kể. Hắn lùi lại phía sau, rút ​​tay lại. Hắn trầm mặt xuống, cuối cùng cũng hiểu được nguyên nhân do dự vừa rồi của mình —— hóa ra chính là "Trực giác" đã cứu mạng hắn!

Diệp Sanh cúi đầu nhìn cô, ánh mắt lạnh như băng.

Trần Xuyên Huệ có vẻ khó hiểu: "... Diệp Sanh, cậu đang nói gì vậy?"

Diệp Sanh không nói một lời, dùng ngón tay ấn cò súng.

Đoàng! Cậu bắn một phát về phía con mắt nâu nhạt.

Viên đạn xuyên qua mắt nhưng lại không chảy ra một giọt máu nào.

Mà vẻ mặt của "Trần Xuyên Huệ" cũng từ ngơ ngác chuyển sang thờ ơ, sau đó bắt đầu lộ ra một tia hung ác quái dị, "cô" giơ tay lên, dùng đầu ngón tay chạm vào đôi mắt bị đạn bắn xuyên qua, "cô" có thể nhìn thấy nhãn cầu và tròng mắt trong hốc mắt giống như băng tan và chảy ra như chất lỏng.

Sau đó, một con mắt mới sẽ mọc ra từ bên trong. Lúc đầu nó có màu xám đục, sau đó những đốm màu nhạt dần, để lộ ra màu trắng tinh khiết nhất.

"Trần Xuyên Huệ" cười nhẹ.

Gã nói: "Diệp Sanh, làm sao cậu biết được?" Giọng nói nguyên bản của người điều hành thứ năm rất dễ chịu, ở trong vùng biển sâu này càng trong trẻo ôn hòa hơn. Không điên rồ như Cố Sự Đại Vương, cũng không quỷ quyệt như Nhà Truyền Giáo. Như nước gợn sóng, như nước biển, như ánh trăng, không có chút hung hãn nào, chỉ là một câu nói trầm lặng.

Diệp Sanh nói: "Đó là bởi vì anh quá khao khát nhanh chóng thành công."

Cậu đã từng nhìn thấy cảnh ở Nhạc Viên, Trần Xuyên Huệ đang cầm bức thư tình mùa xuân nhưng lại không tìm thấy túi khi cúi đầu xuống. Chỉ cần biết rằng cái tên "Cố Ngộ" sẽ không bao giờ được 【Demeter】 nói theo cách này trong đời này. Cô thậm chí còn không biết phải giải quyết mối tình bí mật lâu dài này như thế nào thì làm sao cô có thể nói cho người khác biết được. Cho dù có quay lại chuyến tàu đi dọc biên giới trong biển hoa anh thảo, cô cũng sẽ chỉ coi đó là một bí mật không ai biết.

Cuối cùng Dư Chính Nghị cũng phản ứng lại, hít một hơi thật sâu, xoa xoa lông mày: "Đúng vậy, với tính cách của Trần Xuyên Huệ, sao cô ấy có thể nói ra những lời đó."

Sau khi biểu cảm của Anim trở nên vặn vẹo trong chốc lát, gã bình tĩnh trở lại và gã mỉm cười dịu dàng. Lớp da của Trần Xuyên Huệ bắt đầu bong ra.

Mái tóc dài của người điều hành thứ năm uốn lượn, màu xanh lam bị ánh sáng và bóng tối che mờ từng chút một.

Anim nói: "Các người có nghe thấy kế hoạch của 【Hồ Điệp】 không?"

Gã điều khiển thủy triều, điều khiển bốn mùa và chứng kiến ​​quá trình chuyển đổi của mọi loài từ thịnh vượng sang suy tàn, từ sinh ra đến tử vong. Trên người gã có một cảm giác huyền bí như biển rộng.

Nếu như Diệp Sanh không biết mối hận của hắn từ sớm. Cuộc gặp gỡ đầu tiên như vậy.

Cậu chắc chắn sẽ cảm thấy Anim dễ hòa đồng hơn những người điều hành khác.

【209-End】Sau khi mất trí nhớ tôi bỗng dưng có thêm bạn trai cũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ