Chương 376: Thời đại

682 60 9
                                    

Sau khi Diệp Sanh ngủ say, cậu có một giấc mơ hiếm thấy. Cậu không biết có phải lời nói trước khi đi ngủ của Ninh Vi Trần đã khiến cậu cảm động hay không.

Cậu thực sự đã mơ về thế giới trống rỗng đó.

Dưới ánh trăng máu, cậu là người duy nhất trong thành phố tối tăm. Khi lần đầu tiên tiếp xúc với Jeremiel cách đây đã lâu, cậu tràn đầy cảnh giác và sát ý đối với kẻ thù cuối cùng trong Vùng Cấm Thần Minh. Người điều hành thứ nhất của Đế Quốc Dị Giáo, chỉ cần nhắc đến tên hắn cũng đủ khiến cả thế giới rung chuyển và run rẩy.

Trong giấc mơ, Ninh Vi Trần dùng thời gian làm tù giam, nhốt cậu làm người tình trong lồng. Ở thế giới đó, liệu cậu có giết thần bằng đôi bàn tay đầy máu tươi không? Có lẽ có, có lẽ không.

Ninh Vi Trần nói: "Anh là mối tình đầu của em."

Vậy thì có lẽ Ninh Vi Trần cũng chính là người duy nhất mà cậu yêu trong cả hai kiếp. Ở cuối thành phố tối tăm, đối diện với vầng trăng khuyết đỏ thẫm, có lẽ cậu sẽ kiệt sức và nhìn thấy người mình yêu trong ngày tận thế u ám và tuyệt vọng. Và Ninh Vi Trần sẽ mỉm cười, đưa tay về phía cậu và trở thành vị cứu tinh cuối cùng của cậu.

Mái tóc dài màu bạch kim là điểm sáng duy nhất trong thế giới xám xịt. Hắn nhìn ai cũng đều có vẻ trìu mến, đôi mắt màu tím mỉm cười dịu dàng chờ đợi con mồi mắc vào lưới.

Nhưng Diệp Sanh biết rằng một khi cậu bước tới và nhận sự giúp đỡ của hắn, cậu sẽ dâng lên tất cả mọi thứ của mình. Linh hồn, máu thịt, thể xác, không còn tự do nữa, sẽ bị hắn chiếm hữu và làm chủ mãi mãi. Cậu chỉ có thể sống trong thời gian vô tận và chấp nhận tình yêu của hắn.

Sự nguy hiểm của Chúa tể Thời gian gần như có thể xuyên thấu linh hồn.

Diệp Sanh đã đi qua rất nhiều nơi nguy hiểm và giết rất nhiều người và những kẻ dị giáo. Điều cậu ghét nhất là bị theo dõi và bị tính kế. Nếu người gài bẫy cậu không phải là Ninh Vi Trần, cậu nhất định sẽ nuốt máu trong cổ họng, sự tàn ác trong lòng dâng lên như dòng nước ngầm, từng bước giết chết chủ nhân không gian, xé nát màn đêm vĩnh cửu.

Nhưng đây chính là Ninh Vi Trần...

Vì vậy, phản ứng đầu tiên của cậu sẽ không phải là giận dữ hay sợ hãi mà chỉ là bất lực.

Trong thời gian và không gian tĩnh lặng, cậu có thể sẽ bỏ súng xuống và bước tới, giống như lần đầu họ gặp nhau ở Vịnh Nhân Ngư, cậu túm tóc Ninh Vi Trần kéo từ bục cao xuống, cố nhịn không được chửi rủa, thấp giọng hỏi hắn: "Tại sao cậu lại phát điên?"

Cậu với Ninh Vi Trần, nguyên bản đã có vô số ngoại lệ.

Sau khi Diệp Sanh tỉnh lại, cậu nhớ tới giấc mơ đêm qua, khóe miệng giật giật.

Cậu cảm thấy có lẽ mình đã ở bên Ninh Vi Trần quá lâu nên đầu óc cậu không hoạt động bình thường.

Thật ra Ninh Vi Trần còn thức dậy sớm hơn cậu, nhìn chằm chằm cậu không biết bao lâu.

Diệp Sanh nhận thấy cổ tay mình đang bị giữ. Ngón tay của Ninh Vi Trần cọ xát vào xương cổ tay của cậu, động tác rất nhẹ nhàng ái muội, nhưng lại có một loại cảm giác mơ hồ khó tả.

【209-End】Sau khi mất trí nhớ tôi bỗng dưng có thêm bạn trai cũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ