Chương 408: Ngoại truyện (5)

1.4K 97 59
                                    

---Tôi sẽ yêu cậu vĩnh viễn---

Khi Ninh Vi Trần trở về nhà, Diệp Sanh đã ngủ rồi.

Bọn họ sống trong ngôi nhà mà ban đầu hắn mua ở gần Đại học Hoài An.

Trong phòng ngủ vẫn còn để đèn, có lẽ là dành cho hắn. Ninh Vi Trần cởi áo vest đen, đi tới, động tác tắt đèn rất nhẹ nhàng. Tầm nhìn ban đêm của hắn rất tốt, hắn có thể nhìn rõ khuôn mặt đang ngủ của Diệp Sanh khi đứng trước giường.

Ánh sáng và bóng tối rơi trên đôi lông mày lạnh lùng và mệt mỏi của người yêu. Lông mi đen dài, đôi môi nhợt nhạt, thậm chí cả giấc ngủ của cậu cũng giống như một thanh kiếm cắm vào băng tuyết, khiến người ta nhìn thôi cũng phải khiếp sợ.

Giấc ngủ của Diệp Sanh luôn rất nông. Với tư cách là một thống đốc, cậu có vô số kẻ thù và không thể lơ là dù chỉ một giây. Kiếp trước, cậu chỉ có thể nhắm mắt ngủ trong chốc lát, chỉ cần nguy hiểm đến gần, cậu có thể mở mắt trong nháy mắt, một đòn giết chết người đó.

Thói quen này cho đến nay vẫn chưa được thay đổi hoàn toàn.

Nhưng có hắn ở bên cạnh, tư thế ngủ của Diệp Sanh lại trở nên thoải mái hơn rất nhiều.

Ninh Vi Trần nhịn không được cong lên khóe môi, dùng ngón tay nhẹ nhàng gõ nhẹ lên mũi Diệp Sanh, nhỏ giọng nói: "Anh nằm mơ à?" Đầu ngón tay hắn chạm vào môi Diệp Sanh, nhẹ nhàng mỉm cười: "Trông giống như giấc mơ đẹp vậy."

Bây giờ Ninh Vi Trần nên đi tắm rửa, dù sao thì hắn rất mệt mỏi, cho dù mất đi dị năng, nhưng đặc tính sinh ra trong biển của hắn vẫn không thay đổi, nước có thể giải tỏa rất nhiều mệt mỏi của hắn. Nhưng khi Ninh Vi Trần đứng ở bên giường nhìn Diệp Sanh, dường như sự mệt mỏi của hắn đã bị quét sạch.

Đời trước Ninh Tri Nhất muốn hắn tìm hiểu cảm xúc của con người, trong đó "tình yêu" là một điều phải học. Nhóm nghệ sĩ ai cũng ca ngợi sự ngọt ngào, lãng mạn của tình yêu nhưng không ai nói rằng cảm xúc quá nhiều sẽ dẫn đến trào dâng. Hóa ra thích một người quá nhiều thường xuyên dẫn đến cảm giác khổ sở vì đau lòng cho người đó.

Mọi người trên thế giới đều ngưỡng mộ Diệp Sanh, ca ngợi cậu và sợ hãi cậu.

Nhưng mỗi lần nhìn Diệp Sanh xuyên qua biển máu và khói thuốc súng, Ninh Vi Trần đều không nghe thấy tiếng hít sâu một hơi xung quanh mình. Hắn chỉ muốn bước tới và giúp Diệp Sanh loại bỏ vết máu lạnh trên má cậu.

"Ngay từ đầu em đã không bao giờ muốn anh tham gia vào những kế hoạch này."

Giọng nói của Ninh Vi Trần rất nhẹ nhàng. Ánh trăng xuyên qua khe hở của rèm chiếu vào khuôn mặt xinh đẹp và nổi bật của hắn. Ninh Vi Trần cụp mắt xuống, cảm xúc dâng trào trong đôi mắt đào hoa. Ngón tay hắn lưu luyến ở trên môi Diệp Sanh thật lâu, bình tĩnh nói: "Thậm chí em không muốn anh khôi phục trí nhớ."

Trước khi Diệp Sanh khôi phục trí nhớ, cậu chỉ là chính mình. Nhưng về sau trong câu chuyện, cậu lại trở thành "Vận Mệnh", thành "thống đốc quan chấp chính", đồng thời là "Nhân Chứng" do Khởi Nguyên lựa chọn. Cậu chứng kiến ​​sự thăng trầm của một thời đại, chứng kiến ​​cái chết và nỗi đau của người khác, và cảm xúc của chính cậu cũng bị chôn vùi theo thời đại đẫm máu này.

【209-End】Sau khi mất trí nhớ tôi bỗng dưng có thêm bạn trai cũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ