Chương 404: Ngoại truyện (1)

1K 56 11
                                    


---Nếu quá trình tự chữa lành của nơi khởi nguyên không bị gián đoạn---

"Cháu có bao giờ cảm thấy tò mò rằng ông muốn những bức ảnh của 【Nhạc Viên】 này để làm gì không?"

【Linh Thương】 đang nằm trên giường bệnh, trên tay cầm một chồng ảnh và vẫy tay với Diệp Sanh.

Diệp Sanh ngồi ở bên cạnh ông lão gọt quả táo, bình tĩnh nói: "Trước kia không phải ông đã nói rồi sao? Người sắp chết đều thích nhớ lại quá khứ."

【Linh Thương】 trợn mắt, mắng cậu là "thằng nhãi con", đưa cho Diệp Sanh tất cả những bức ảnh ông đã biên soạn: "Khi còn trẻ ông đến 【Nhạc Viên】, ông cũng viết ra một điều tiếc nuối."

Diệp Sanh ngẩng đầu lên và liếc nhìn ông già, có vẻ ngạc nhiên rằng ông, một người không có dị năng, thực sự có thể sống sót sau khi đi đến 【Nhạc Viên】.

"Không ngờ phải không?" Ông lão cũng cười đắc ý, nhưng chưa kịp kiêu ngạo bao lâu, ông lại ho một trận suýt chút nữa đã tắt thở.

Diệp Sanh đưa cho ông một ly nước: "Quả thật không ngờ được, sau khi ông viết ra điều tiếc nuối lại không bị Bóng Tối Nhạc Viên giết chết sao?"

Ông già nói: "Cái bóng không thể nhìn thấy ông."

Diệp Sanh: "Hả?"

Ông lão chậm rãi nhấp một ngụm trà nóng: "Đừng quên, ông là người may mắn trong thời đại thảm họa."

Diệp Sanh: "Ông đã viết điều tiếc nuối gì?"

Ông già: "Haha, cháu đoán xem."

Diệp Sanh cũng lười để ý tới ông, tiếp tục gọt táo.

Lưỡi dao mỏng cắt dọc theo vỏ táo, để lại vỏ táo nguyên vẹn và đều nhau.

Ông lão lại trợn mắt: "Nói chuyện với cháu thật sự rất nhàm chán."

Ông ậm ừ nói: "Ông khác với những người si tình như các cháu. Ông viết nguyện vọng là vì hy vọng thế giới hòa bình."

Diệp Sanh: "..." Kể từ khi cậu và Ninh Vi Trần vì nhau mà cùng nhau vứt bỏ dị năng. Danh tiếng của cậu là "người si tình" đã lan rộng. Nhưng Diệp Sanh không quan tâm đến những hư danh này. Đã từng là "Thái tử phi sảy thai", còn sợ làm "người si tình" sao?

Ông lão nói: "Trong hoàn cảnh bình thường, ở Nhạc Viên, "hòa bình thế giới" không thể được viết là điều tiếc nuối. Bởi vì nó không thể dùng làm mỏ neo, nhưng ông là người may mắn, ông khá đặc biệt."

Ông có vẻ là một người đàn ông may mắn, nhưng mọi người đều biết rằng thân phận chân thật nhất của ông là một kẻ bị ruồng bỏ. Một người đàn ông cô độc, bị thời gian lãng quên và bỏ rơi.

Ông lão mỉm cười, trong mắt có chút ánh sáng lấp lánh, nói: "Điều ông viết trong Tiệm chụp ảnh Tiếc Nuối là, "Nếu quá trình tự chữa lành của khởi nguyên không bị gián đoạn thì tốt rồi.""

Diệp Sanh: "Giám đốc đã đưa cho ông câu trả lời chưa?"

Ông già nói: "Đưa rồi. Những bức ảnh này chính là câu trả lời."

【209-End】Sau khi mất trí nhớ tôi bỗng dưng có thêm bạn trai cũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ