Ninh Vi Trần ngẩng đầu không có phản ứng gì.
Thậm chí hắn còn sợ Diệp Sanh sẽ bị thương bởi giá trị thần quái của mình nên hắn đã hạn chế sức mạnh của mình.
Diệp Sanh cúi đầu, giọng lạnh lùng chậm rãi nói: "Ninh Vi Trần, canh bạc lớn nhất của tôi không chỉ là mạng sống của tôi, mà là tất cả những gì tôi có. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có người yêu. Thậm chí tôi còn vì một người mà trả giá tất cả."
"Thành phố Giải trí Thế giới, tháo tai nghe ra và nhận nụ hôn của cậu. Đó là canh bạc lớn nhất mà tôi từng thực hiện trong đời."
Ninh Vi Trần trầm mặc hồi lâu mới nói: "Thực xin lỗi."
Diệp Sanh: "Cho nên, trêu chọc tôi có vui không?"
Tay Ninh Vi Trần nắm lấy cổ tay đang cầm súng của Diệp Sanh, giúp cậu dời nòng súng về tim mình, nói: "Không vui, rất dày vò. Em đã rất nhiều lần muốn kể cho anh nghe mọi chuyện, nhưng Sanh Sanh, em đã sợ hãi."
"Em thường mơ thấy anh rơi xuống biển ở Đảo Bướm. Cơn ác mộng này kéo dài suốt tuổi thơ của em. Em đã nói rất nhiều lý do, nhưng thực tế còn một lý do quan trọng nhất là sự ích kỷ của em, em không muốn có một khoảnh khắc nào đó, anh lại phải đánh cược tính mạng để tìm kiếm một cái kết. Em muốn sau khi tất cả kết thúc, em sẽ tìm lại anh và bảo vệ anh dưới sự bảo vệ của em hết mức có thể. Anh không cần phải làm gì cả, chỉ cần nhìn em giết từng người bạn cũ trên Đảo Bướm, rồi cuối cùng chờ đợi em đến để yêu anh."
Diệp Sanh cảm thấy chất lỏng ấm áp chảy xuống từ cổ tay mình.
Cậu cúi đầu xuống thì phát hiện đó là máu của Ninh Vi Trần.
Máu của Ninh Vi Trần thấm ướt cổ tay và khẩu súng của cậu. Vết thương do sợi tơ sinh mệnh để lại đã sâu đến tận xương tủy, nhưng dường như Ninh Vi Trần không nhận ra. Diệp Sanh đã nhiều lần trải nghiệm sức mạnh của Ninh Vi Trần trên giường. Cậu chưa bao giờ cảm thấy tính tình của Ninh Vi Trần hiền lành. Nhưng trong những lời nói lạnh lùng lại trìu mến như vậy, cậu lại ngẩng đầu nhìn người yêu của mình.
Lúc này Diệp Sanh gần như nửa quỳ trên giường, hai tay đặt lên vai Ninh Vi Trần, họng súng áp vào ngực Ninh Vi Trần.
Ninh Vi Trần ngẩng đầu.
"Em không biết làm thế nào để anh bớt giận." Lúc này, hắn có thể giả vờ đáng thương hoặc làm điệu bộ. Nhưng hắn biết cơn giận bị lừa dối của Diệp Sanh cần có lối thoát nên chỉ im lặng nhìn cậu.
Ninh Vi Trần không thích làm nũng, nếu có thể, hắn chỉ hy vọng Diệp Sanh sẽ làm nũng với mình.
Trong đôi mắt hoa đào của hắn hiện lên một ý cười rồi nói.
"Bắn em đi, anh yêu."
"Chỉ hy vọng anh đừng tức giận như vậy, ở U Linh Biển Chết, ký ức của Animus sẽ ảnh hưởng đến anh, anh không thể có quá nhiều cảm xúc dao động, nó sẽ khiến anh khó chịu."
Diệp Sanh ở rất gần hắn, chĩa súng vào tim hắn.
Hơi thở của Ninh Vi Trần tràn ngập không khí xung quanh Diệp Sanh. Lạnh lẽo và xa hoa, trống trải và mơ hồ, như biển hoa sau cơn mưa.
BẠN ĐANG ĐỌC
【209-End】Sau khi mất trí nhớ tôi bỗng dưng có thêm bạn trai cũ
ParanormalTác giả: Thiếp Tại Sơn Dương 妾在山阳 Tên gốc: 失忆后多了的前男友 Thể loại: Nguyên tác, Đam mỹ, Cận đại, Hiện đại, HE, Tình cảm, Huyền huyễn, Dị năng, Hào môn thế gia, Chủ thụ, Sảng văn, Nhẹ nhàng, Đô thị tình duyên, Kim bài đề cử 🥇, Linh dị thần quái, 1v1, mất...