Chương 270:【 Nhạc Viên 】(18)

631 68 3
                                    

"Chúng ta viết mấy cái tiếc nuối, trong Nhạc Viên này cũng sẽ có một ít chúng ta. Ý của cậu là như vậy sao?"

Demeter nhanh chóng hiểu được lời Diệp Sanh nói: "Lựa chọn chính là một mạng sống. Thứ mà Chu Tiểu Phi gặp được sau màn pháo hoa là những người đến từ một thế giới song song khác."

Diệp Sanh nói: "Ừ."

Demeter kể lại: "Khi rời khỏi Tiệm chụp ảnh tiếc nuối, tôi nhìn thấy một tấm bảng đen nhỏ có ghi chú. Hầu hết những điều tiếc nuối của hầu hết mọi người trên đó đều liên quan đến tình yêu, học tập và sự nghiệp."

Triệu Tuấn nghe xong cười khổ nói: "Đúng vậy, tiền bối. Điều mà tôi luôn canh cánh trong lòng là phương hướng dị năng của mình đã chọn sai hướng."

Triệu Tuấn thở dài và nhận ra: "Vậy ra, người mà tôi đã nhìn thấy sau màn pháo hoa ngày hôm qua, những người khen ngợi tôi đang ca ngợi "tôi" khác cũng đang ở trên Nhạc Viên —— "tôi" đã chọn hướng tấn công?" Triệu Tuấn nói và tự giễu cười: "Không tệ, trong sự lựa chọn khác, tôi trông rất thịnh vượng, và tôi đã trở thành quan chấp hành cấp A rồi đó." Đó rõ ràng là điều đáng lẽ phải vui mừng, nhưng hắn chỉ cảm thấy u sầu.

Aihara Mei cũng muộn màng nhận ra: "Vậy Haruko mà tôi gặp ngày hôm qua chính là Haruko sống sót ở 【 Vũ Thành 】? Thật tuyệt... Chẳng trách Haruko nói trông tôi chán nản, khác hẳn trước đây. Sau khi hại chết Haruko, tôi vẫn chưa cười trong một thời gian dài. Ở một thế giới khác, tôi chắc chắn sẽ không u ám như bây giờ."

Sau khi nghe họ phát biểu, Diệp Sanh hỏi: "Các người đều ghen tị với sự lựa chọn khác của mình à?"

Aihara Mei gật đầu không chút suy nghĩ, mỉm cười nói: "Tôi chắc chắn phải ghen tị. Ai sẵn sàng lưng đeo mạng sống của người bạn thân nhất của mình đâu." Aihara Mei đang mặc một bộ trang phục miko màu trắng với phần áo trên màu trắng và phần dưới màu đỏ, và nhìn những bông hoa anh đào lơ lửng trên bầu trời, cô nói: "Tôi thường gặp ác mộng về 【 Vũ Thành 】, nơi mưa lớn trút xuống và Haruko bị 【 Ame Onna 】 nuốt sống. Tôi đứng nhìn từ bên cạnh, không thể để làm bất cứ điều gì."

Đầu ngón tay cô trở nên trắng bệch, cô ôm chặt con búp bê cầu nắng trong tay và lẩm bẩm một mình.

"Tại sao trời lại mưa vào ngày đầu năm mới?"

"Tại sao trời lại mưa vào ngày đầu năm mới?"

Aihara Mei buồn bã. Triệu Tuấn cũng có chút thất vọng ở bên cạnh họ.

Diệp Sanh và Demeter nhìn nhau, cả hai đều có thể nhận ra có điều gì đó không ổn từ trạng thái của hai người này.

Diệp Sanh: "Demeter, cô có để ý rằng dù là những giấc mơ trong khách sạn hay những người bọn họ gặp sau màn pháo hoa, chúng thực ra không bù đắp những tiếc nuối mà là cho họ thấy một cuộc sống khác."

Demeter gật đầu: "Đúng vậy, tiếc nuối của bọn họ, một đời khác."

Diệp Sanh bắt đầu cẩn thận nhớ lại những gì Thỏ Nhạc Viên đã nói với họ khi họ bước vào công viên.

Phần đầu của 【 Nhạc Viên 】 là 【 Tiệm chụp ảnh Tiếc Nuối 】 và phần cuối là 【 Phòng chiếu phim Viên Mộng 】.

Viên Mộng...giấc mơ thành hiện thực...

【209-End】Sau khi mất trí nhớ tôi bỗng dưng có thêm bạn trai cũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ