Chương 224:【 Bảo tàng Tín Ngưỡng 】(35)

892 90 18
                                    

Chúng ta hãy đi xuống địa ngục.

Những tòa nhà cao tầng tạo thành một khu rừng kim loại và gió hú giận dữ. Tàn tích trông giống như nơi tận cùng thế giới, với những cánh tay cơ khí bị vứt bỏ khắp nơi.

"Bố!" Gió mạnh lăn một tảng đá lớn và đập vào cậu bé. Harbor hét lên và vùi mặt vào vòng tay của Salmond vì sợ hãi.

Salmond nhẹ nhàng vỗ đầu cậu bé, nhìn cánh cửa đột nhiên xuất hiện trên không trung với đôi mắt nâu sâu thẳm.

Salmond thì thầm: "Đừng sợ." Ông hít một hơi thật sâu và bế đứa trẻ bước vào.

La Hành và Lạc Hưng Ngôn theo sát phía sau. Lâm Nại không ngần ngại đi theo.

Dịch Hồng Chi đứng đó không nhúc nhích, cảnh giác nhìn Circe. Circe và hắn thuộc cùng một công hội, đã hợp tác nhiều lần, cô làm sao có thể không biết suy nghĩ của Dịch Hồng Chi?

Circe giễu cợt: "Sao vậy, cậu sợ sau khi mọi người đi vào, một mình tôi sẽ trực tiếp đi ra cửa à?"

Dịch Hồng Chi mỉa mai nói: "Đây không phải là việc cô sẽ làm sao?"

Circe cười lạnh: "Đừng giả vờ nữa, Dịch Hồng Chi, cậu và tôi đều là người cùng một đường, nhất định có kế hoạch này." Circe vuốt thẳng bím tóc treo trên ngực, trong mắt có ác ý nói: "Chỉ đáng tiếc, cây cầu này chỉ có một người có thể đi qua, cậu và tôi sẽ không để đối phương chiếm được cơ hội này."

Người như bọn họ, chết cũng muốn kéo người theo, sao có thể để người khác giẫm lên đầu mình để vượt qua cửa?

Dịch Hồng Chi: "Vậy cùng nhau vào đi, đừng nghĩ đến chuyện gian lận."

Circe: "Những lời này cũng dành cho cậu."

Sau khi Quý Kiên và Tô Hi bước vào.

Dịch Hồng Chi và Circe cảnh giác lẫn nhau và cũng bước vào cửa.

Ánh sáng trắng tinh khiết tiêu tán, đầu tiên mọi người nghe thấy tiếng chuông nhẹ nhàng, nước trong núi Giang Nam ấm áp mềm mại, gió thổi qua mũi dường như mang theo một mùi thơm ngọt ngào. Khi bọn họ mở mắt ra, họ nhìn thấy bầu trời trong xanh và mặt hồ rộng lớn.

Họ đứng trên thuyền và nhìn lên những tòa nhà cổ kính ở phía bên kia.

Khi Diệp Sanh đến phòng triển lãm thứ ba, điện thoại của cậu đã rơi xuống hồ trước khi cậu kịp hoàn hồn lại. Vì thế lần này cậu nhanh chóng mở mắt, cố ý giữ chặt điện thoại, đứng vững khi thuyền va vào. Vì vậy, cậu đã tận mắt nhìn thấy một bóng người màu xanh lá cây trên tòa nhà ba tầng đối diện, nước mắt lưng tròng, nhảy từ hàng rào xuống. Eo cô như cây liễu, tay áo như hoa bay, cú rơi từ tòa nhà màu đỏ như là cảnh ly kỳ nhất trong tranh.

Nghe nói Lục Châu xinh đẹp độc nhất vô nhị nhưng nàng đã rơi khỏi tòa nhà khi ta đến*.

*Raw: 闻说绿珠殊绝世,我来偏见坠楼时

"Thập Tam Nương nhảy xuống sông!"

"Thập Tam Nương nhảy xuống sông!"

Vô số người trên bờ kêu lên.

【209-End】Sau khi mất trí nhớ tôi bỗng dưng có thêm bạn trai cũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ