Chương 392:【Ga Bắc Gia Khai】

511 48 3
                                    


Diệp Sanh: "Phương pháp để giết Thảm Họa là cái gì?"

Ninh Vi Trần nhướng mày, có vẻ có chút không hài lòng khi Diệp Sanh vừa bước vào đã hỏi những vấn đề này. Hắn dùng đôi mắt hoa đào lặng lẽ nhìn cậu một lát, sau đó bình tĩnh nói: "Để Diệp Vẫn 【phán quyết】 chính mình."

"Quả nhiên." Diệp Sanh gật đầu như dự kiến.

Ninh Vi Trần: "Cô ấy và Lục An có sức mạnh như nhau nên em đã đưa cho cô ấy một 【mũi tên thời gian】. 【Mũi tên thời gian】 có thể khiến sức mạnh giữa bọn họ quay trở lại như trước khi họ bị chia cắt. Lúc đó, cô ấy phán quyết chính mình thì cũng chính là phán quyết【Thảm Họa】."

Logic chia làm hai đều có số phận là cùng nhau hủy diệt và diệt vong.

"Chúng ta không nói chuyện này nữa." Ninh Vi Trần chú ý tới sắc mặt Diệp Sanh có chút tái nhợt, biết rõ nhất định cậu đã gặp được người sáng lập Jeremiel, khôi phục lại tất cả những ký ức của kiếp trước. Tay Ninh Vi Trần vô thức vuốt ve lông mày Diệp Sanh, giọng nói trở nên nhẹ nhàng hơn, cẩn thận nói: "Anh có muốn ngủ một lát không, Sanh Sanh?"

Diệp Sanh lắc đầu và nói thẳng: "Tôi đã gặp Tần Hằng ở Jeremiel."

"Ừ." Ninh Vi Trần gật đầu, khóe môi nở nụ cười tao nhã, trong mắt hiện lên một tia điên cuồng và bạo lực, nhưng hắn không hề biểu hiện ra ngoài ở trước mặt Diệp Sanh, chỉ cười nói: "Sanh Sanh đã vất vả rồi."

Diệp Sanh rất bình tĩnh khi nhắc đến tên Tần Hằng, mối hận thù muốn xé nát mọi thứ khi cậu sinh ra giờ đã bị chôn vùi dưới tảng băng. Diệp Sanh hiếm khi yêu thương người khác, vì vậy cậu hiếm khi hận người khác. Kết quả bây giờ, mối hận duy nhất mà cậu có trong hai cuộc đời là dành cho người thân của mình.

Cổ họng cậu có vị rỉ sét, máu chảy ngược khi đối mặt với tiến sĩ Tần dường như vẫn còn đọng lại trong miệng cậu.

Diệp Sanh nói: "Ông ta muốn tôi ngủ say, trở thành vũ khí tối thượng giết chết cậu."

Ninh Vi Trần nhận xét: "Đó là một kế hoạch rất hoàn hảo."

Diệp Sanh dường như đang tự nói với chính mình: "Ông ta điên rồi à? Ông ta không biết rằng tôi ghét bị người khác thao túng sao?" Những hoa văn máu mờ nhạt hiện lên trong đôi mắt hạnh đen trắng của Diệp Sanh.

Diệp Sanh nhắm mắt lại, đè nén sát ý xưa nay chưa từng có.

Ninh Vi Trần mỉm cười hôn lên môi cậu. Dưới sự 【mê hoặc】 của dị giáo đỉnh cấp, cảm xúc hỗn loạn của Diệp Sanh đã dịu đi một chút.

Khi mọi thứ đã phát triển đến mức hiện tại, hắn không muốn Diệp Sanh can thiệp vào mọi thứ về Đảo Bướm, Đế Quốc và con người.

Người yêu của hắn luôn là người có mục tiêu rõ ràng.

Mục đích ban đầu của Diệp Sanh trong cuộc đời này chỉ là để lấy lại ký ức đã mất.

Bây giờ cậu đã đạt được tâm nguyện, cậu phát hiện người cậu muốn giết đã sớm chết, người cậu hận cũng đã trở thành lịch sử. Hắn biết lúc này Sanh Sanh có thể hơi mất kiểm soát cảm xúc nên hắn nguyện ý để cậu nghỉ ngơi thật tốt.

【209-End】Sau khi mất trí nhớ tôi bỗng dưng có thêm bạn trai cũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ