Chương 233: Bảng số

835 76 11
                                    


Trang phục của Diệp Sanh rất đơn giản, áo sơ mi và quần đen, không có gì khoa trương, nhưng khuôn mặt của cậu là món đồ đẹp nhất, khiến người ta dễ dàng nhìn chằm chằm vào cậu.

Cậu ghét bị theo dõi nên ẩn mình trong đám đông và quan sát Không Gian Chủ Thần ở một góc khuất.

Trò chơi Khải Minh đã liệt kê tất cả các đạo cụ có thể trao đổi, đối với bảy người điều hành, việc đưa ra một số đạo cụ theo ý muốn là điều rất dễ dàng. Mặc dù không thể tiến hành cấy ghép dị giáo như Đảo Bướm.

Nhưng những đạo cụ dùng một lần thu được từ những kẻ dị giáo cũng có thể cứu mạng trong những thời điểm quan trọng.

Đạo cụ cấp A vẫn chưa được treo lên. Đạo cụ cấp B quý giá thứ hai đòi hỏi số điểm cực lớn. Diệp Sanh vội vàng nhìn lướt qua, không có hứng thú với chuyện này, ánh mắt của cậu bị phần thưởng ở cột phía dưới hấp dẫn. Đó là một cuốn sách chỉ có giá 10 điểm, hình như là do Trò chơi Khải Minh tặng cho mọi người, tên là 《 Năm Thảm Họa 》.

Diệp Sanh sửng sốt. Tại Học viện Quân sự số 1, cậu lục lọi thư viện và không tìm thấy bất kỳ lịch sử nào về Năm Thảm Họa hay Năm Phá Kén, Jeremiel thực sự có nó? ENIAC xứng đáng là chúa tể của những kẻ dị giáo ở diễn đàn thứ tư và là vua của thế giới thông tin.

Diệp Sanh hạ mi xuống để che đi màu tối trong mắt.

Vì cuốn sách này mà cậu muốn tham gia Trò chơi Khải Minh.

Cậu đã hiểu luật chơi ở Thế giới Khải Minh trước khi đến.

Nhưng liếc nhìn những người ở đây, Diệp Sanh phát hiện ra rằng hầu hết những người bình thường đều cảm thấy bối rối mờ mịt.

Điện thoại của người bình thường không kích hoạt mạng cấp hai nên không thể truy cập diễn đàn dành cho dị năng giả và không tìm được ai để hỏi đường. Giống như một bầy cừu nhỏ yếu đuối và ngây thơ, sau khi họ xuống tàu và rời cảng Frigga, họ đã bị trôi dạt đến đây. Một vài người rải rác đây đó tụ tập lại thành một nhóm. Có lẽ từ khi bọn họ đến đây cũng chưa bao giờ ra ngoài, dù sao Không Gian Chủ Thần cung cấp nước và thức ăn, có thể duy trì sự sống. Vì không ra ngoài nên đương nhiên bọn họ không thể nhìn thấy màn hình của Tòa nhà Trung tâm Fensalir và không biết luật lệ.

Tuy nhiên, bản chất con người rất đa dạng, có cừu thì phải có sói. Một số người rõ ràng không bị bệnh nặng dần dần trở thành thủ lĩnh của bầy cừu.

Có rất nhiều ghế ở rìa. Diệp Sanh ngồi trên ghế, ánh mắt tiếp tục rơi vào cuốn sách có tên 《 Năm Thảm Họa 》, vẻ mặt u ám. Bìa sách rất thú vị, là một con thoi được quấn bằng hàng ngàn sợi tơ đỏ, nhìn từ xa trông giống như một hòn đảo bướm nhìn từ trên xuống.

"Người anh em, cậu đã lấy số chưa?" Sau khi Diệp Sanh ngồi xuống, một nam sinh ở bên cạnh đột nhiên chủ động bắt chuyện.

Diệp Sanh: "Số?"

"Đúng, bảng số. Nếu đăng ký ở đó, cậu sẽ có tư cách tham gia vòng loại trực tiếp." Chàng trai gãi đầu mỉm cười, thoạt nhìn là một người lạc quan.

【209-End】Sau khi mất trí nhớ tôi bỗng dưng có thêm bạn trai cũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ