Chương 285: Thành phố sương mù

722 70 10
                                    

Diệp Vẫn không ở lại Thành phố Giải trí Thế giới quá lâu.

Cô đến phòng vé ở cảng Frigga và lấy thẻ ra: "Một vé đến Trung Quốc, cảm ơn."

Máy móc ở phòng vé nhận dạng cô ấy.

"Đã được phê duyệt, vé đang được phát hành."

Diệp Vẫn lấy vé từ cổng soát vé ra, trước khi rời đi cô nhìn lại thành phố ẩn trong sương mù.

Đã lâu rồi cô ấy không đến đây. Nhà tù và nghĩa trang này, từng đầy rẫy giết chóc và điên loạn, đã vô tình trở thành hình ảnh thu nhỏ của "rượu và sự giàu có".

Bên tai cô là tiếng gió, tiếng thủy triều, tiếng ồn ào và tiếng còi tàu du lịch bất tận. Người ta đến rồi đi ở bến cảng, con tàu này cập bến, con tàu khác ra khơi.

Nhiều người đặt chân lên vùng đất này với hoài bão lớn lao, coi nó như những bậc thang lên thiên đường, cũng có không ít người sợ hãi rơi nước mắt, như thể họ đã bước vào tầng địa ngục thứ mười tám.

Chiếc hộp ma thuật mà con người đã mở ra hàng trăm năm trước giờ đây cuối cùng cũng phải gánh chịu hậu quả của nó. Trên thực tế, rủi ro ở đây lớn hơn nhiều so với cơ hội nhưng họ không biết điều đó. Thời thế sóng gió, mỗi người đều là một con kiến ​​đang nỗ lực sinh tồn trong biển cả cô độc.

Cuối cùng cô cũng nghĩ ra một phép ẩn dụ thích hợp——

Cô đứng ở cảng Frigga ồn ào và hỗn loạn, như thể cô đang đứng trong thành phố sương mù của thời đại Victoria thế kỷ 19.

Đây là một thành phố được tạo nên từ đầm lầy, sương mù, bồ hóng và phân ngựa.

Đây là một thành phố được tạo nên từ máu tươi, tiền bạc, giết chóc và dối trá.

"Promised Land."

Diệp Vẫn thì thầm tên ban đầu của nó, quay người lên thuyền, bóng dáng đó biến mất trong màn sương.

*

"Tôi muốn... quay trở lại... U Linh Biển Chết."

"Cầu xin cậu......"

"Tôi muốn, về nhà."

Diệp Sanh lại bị đánh thức bởi cơn ác mộng trên tàu. Vết bớt trên vai nóng như lửa đốt, đầu đau như búa bổ, cậu đột nhiên mở mắt ra, đôi mắt hạnh tràn ngập sự tức giận cực kỳ lạnh lùng.

Tiếng khóc đau thương và mờ mịt trong tâm trí cậu giống như tiếng kêu trầm của một con thú non.

Là ai đang nói chuyện?

Sắc mặt Diệp Sanh vặn vẹo, cậu xuống giường rót cho mình một cốc nước. Dòng nước lạnh tràn vào cổ họng, làm cậu nhức nhối và khiến cậu tỉnh táo một chút.

Điện thoại di động đặt trên bàn đầu giường đột nhiên sáng lên, trên mặt Diệp Sanh không có biểu tình gì, cậu bật đèn lên thì phát hiện là Lạc Hưng Ngôn gửi tin nhắn cho cậu.

Khi Lạc Hưng Ngôn đi nghỉ phép, anh ta ước mình có thể vứt điện thoại di động đi và không bị ai làm phiền.

Chắc hẳn anh ta đã mất trí và gửi tin nhắn cho cậu vào lúc nửa đêm.

【209-End】Sau khi mất trí nhớ tôi bỗng dưng có thêm bạn trai cũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ