Chương 217:【 Bảo tàng Tín Ngưỡng 】(28)

905 90 39
                                    

"..."

Ninh Vi Trần quay đầu nhìn cậu trong hang tối, đôi mắt đen tối không rõ ràng.

Diệp Sanh chú ý tới ánh mắt của hắn, quay đầu lại, cau mày nói: "Cái gì, tôi nói không đúng sao?"

Ninh Vi Trần cong khóe môi dưới, đôi mắt hoa đào lấp lánh, cười nói: "Không, anh yêu, anh nói đúng, quả thực là điên rồi."

Lạc Hưng Ngôn gật đầu với vẻ hiểu biết sâu sắc: "Được rồi, tạm thời đừng nói về những kẻ dị giáo cấp S nữa."

Anh ta lấy que kẹo vẫn đang ngậm trong miệng ra: "Sau 《 Liệp Tâm 》vẫn còn mười cảnh, Bartlett đã hứa 30 triệu, chúng ta không cần tính toán kỹ càng tiền lương, diễn xong trực tiếp qua cửa."

La Hành nhìn xuống đường màu đỏ trên cổ tay mình: "Vạch đỏ cuối cùng sẽ trở thành một vòng tròn."

Lời vừa nói ra, mọi người đều cúi đầu nhìn xuống cổ tay mình.

Nhìn sợi chỉ đỏ đã vướng vào họ như một lời nguyền kể từ phòng triển lãm đầu tiên.

Circe chạm vào cổ tay mình, cô có thể cảm nhận được đường màu đỏ hơi phồng lên dưới da trên đầu ngón tay, cô cau mày: "Cái đường này là cái quái gì vậy?"

Quý Kiên bối rối nói: "A? Đường này không phải là giá trị tín ngưỡng sao?"

Dịch Hồng Chi nói: "Quả thực đó là một giá trị tín ngưỡng, nhưng nó luôn khiến tôi cảm thấy khó chịu khi nó quấn quanh tay tôi. Tôi cảm thấy như chúng ta là tù nhân, mà nó là xiềng xích đã trói buộc chúng ta."

Đôi mắt xanh lam của La Hành âm trầm, bổ sung thêm lời nói của mình: "Đúng vậy. Vẫn là gông cùm mà chúng ta từng bước tự nguyện đặt lên mình."

Diệp Sanh lạnh lùng ngẩng đầu nhìn Lạc Hưng Ngôn: "Ừ, 【Xiềng Xích】, anh muốn nói gì không?"

Lạc Hưng Ngôn: "..." Thái tử phi, cậu đang trả thù à? Đây cmn là trả thù!

Lạc Hưng Ngôn cảm thấy xấu hổ không thể giải thích được khi Diệp Sanh gọi mật danh của mình! Anh ta cảm thấy toàn thân khó chịu, nghiến răng nghiến lợi, bất mãn liếc nhìn Diệp Sanh: "Tại sao cậu lại gọi tôi bằng mật danh? Tại sao cậu không gọi tôi bằng tên?"

"Xiềng Xích, nói gì đi." Diệp Sanh chỉ muốn anh ta trải qua nỗi đau bị "Thái tử phi" tẩy não mà thôi.

Lạc Hưng Ngôn xấu hổ tức giận: "Tôi chỉ có mật danh là 【Xiềng Xích】! Không có nghĩa là tôi biết nhiều về các dụng cụ tra tấn cổ xưa!"

Xiềng Xích??? Quý Kiên khi nghe thấy mật danh này cảm thấy rất đẹp trai, nhưng hắn lại lén lút nhìn Lạc Hưng Ngôn, cảm thấy cái tên này nghe rất áp lực và lạnh lùng, thực sự không hợp với anh Lạc của mình nên tò mò hỏi: " Anh Lạc, tại sao mật danh của anh lại được gọi là Xiềng Xích?"

Lạc Hưng Ngôn không còn gì để nói và nghẹn họng. Bởi vì lúc đó anh đang trong thời kỳ trẻ trâu nên anh cảm thấy rằng vì mình đang chơi với dây xích nên tự đặt cho mình một cái tên thật ngầu.

Lạc Hưng Ngôn gay gắt nói: "Chuyện không nên hỏi thì đừng hỏi."

La Hành vạch trần anh: "Bởi vì ban đầu hắn muốn gọi là 【Khóa Sắt】, nhưng sau đó Tổng cục cho rằng quá khó nghe, yêu cầu hắn đổi cái mới, cho nên đổi thành cái tên bây giờ."

【209-End】Sau khi mất trí nhớ tôi bỗng dưng có thêm bạn trai cũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ