Chương 228: Khải Minh

977 90 52
                                    

"Hải yêu?"

Diệp Sanh nhìn chằm chằm vào hắn với đôi mắt trong veo và bình tĩnh nói: "Ồ, có vẻ như dị giáo mà cậu cấy vào có địa vị rất cao ở Jeremiel. Hai người điều hành diễn đàn đã đến gặp cậu. Khi cậu vào Bảo tàng Tín Ngưỡng lập tức có thể thấy được kết quả cuối cùng trong bảo tàng."

Nụ cười của Ninh Vi Trần hơi cứng lại, nhưng hắn nhanh chóng điều chỉnh biểu cảm: "Cục cưng, em..."

Diệp Sanh không nói nữa, khóe miệng nhếch lên một cách mỉa mai, nhìn vết thương trên lòng bàn tay, mái tóc đen bù xù có chút hơi nước xõa xuống, che đi đôi mắt đen láy.

Diệp Sanh bình tĩnh nói: "Ninh Vi Trần, cậu nói tôi tự mình hành động một mình? Cuối cùng cậu rời đi, không phải cậu cũng đã hành động quả quyết sao?"

Diệp Sanh hiếm khi nói những lời mang cảm xúc cá nhân như vậy. Bây giờ tốc độ đã chậm lại, giọng nói bình tĩnh, lại mơ hồ có chút mệt mỏi và yếu ớt.

"Làng cổ Dạ Khóc, Bảo tàng Tín Ngưỡng."

"Cậu thấy thế nào khi thấy tôi tìm cậu khắp nơi?"

Diệp Sanh cúi đầu, một giọt nước từ đuôi tóc đen hơi ướt chảy xuống xương quai xanh của cậu.

Chiếc áo ngủ màu đen khiến làn da lộ ra ngoài của cậu trông trắng như sương và tuyết.

Một vết bớt nhỏ màu đỏ trên vai mê hoặc nhân tâm.

Ninh Vi Trần sửng sốt, ánh mắt rơi vào vết thương đã khép lại nhưng vẫn còn hơi sẹo trên lòng bàn tay Diệp Sanh, những lý do thoái thác hoàn hảo và trò chơi chữ trong lòng vừa đến môi, hắn liền nuốt xuống. Hắn mím môi dưới, đưa tay ôm lấy cậu, rốt cuộc cũng thỏa hiệp, với đôi mắt đen láy, hắn nhẹ nhàng thì thầm: "Thân ái, thật ra không chỉ là hải yêu, em và Jeremiel cũng có chút quan hệ."

Diệp Sanh: "..."

Diệp Sanh: "............"

Mẹ kiếp!

Diệp Sanh đột nhiên vươn tay nắm lấy cổ áo của hắn, đẩy hắn ngồi xuống ghế sô pha. Cậu ngẩng đầu lên, đôi mắt hạnh không có chút sơ hở, ở giữa con ngươi, một quả cầu lửa nhảy múa, sắc bén như lưỡi dao.

Diệp Sanh nghiến răng và nói.

"Tôi biết ngay, chơi với tôi có vui không? Ninh Vi Trần?!"

"Cậu đối xử với mỗi người điều hành quen thuộc như lòng bàn tay; cậu sẽ an toàn thoát khỏi nó mỗi khi gặp người điều hành cấp S; cậu bước vào Làng cổ Dạ Khóc và Bảo tàng Tín Ngưỡng giống như đang chơi đùa. Cậu thực sự lớn lên trên Đảo Bướm, không phải lớn lên ở Jeremiel?"

Ninh Vi Trần: "..."

Hắn bị Diệp Sanh đè xuống ghế sofa.

Bởi vì tư thế có vấn đề, Diệp Sanh nghiêng người, bộ đồ ngủ rộng rãi, trong mắt hắn đầy những mảng lớn màu trắng như tuyết. Mặc dù vẻ đẹp nhìn từ góc độ này rất quyến rũ nhưng Ninh Vi Trần hiện tại lại đang trong trạng thái không hoàn hồn... Diệp Sanh hẳn là người ghét diễn xuất nhất và không thể diễn xuất mà hắn từng gặp. Động tác của cậu rất chiếu lệ, biểu cảm quá lười biếng để quản lý và giọng điệu của cậu không hề thay đổi. Nghĩ lại thì thấy đầy sơ hở.

【209-End】Sau khi mất trí nhớ tôi bỗng dưng có thêm bạn trai cũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ