Chương 363:【 U Linh Biển Chết 】(37)

553 56 10
                                    

Fensalir, Quảng trường trung tâm, hàng chục nghìn màn hình phát sóng trực tiếp, tất cả đều đang chiếu cảnh thoát ra khỏi kén của 【U Linh Biển Chết】. Dòng ánh sáng đỏ rực xuyên qua từng sợi cáp, bóng bán dẫn và chiếu thẳng vào mặt mọi người.

Tất cả các dị năng giả đều ngẩng đầu lên và há hốc miệng chứng kiến ​​cảnh tượng ly kỳ này, như thể họ đang chịu lễ rửa tội.

Điều có thể đoàn kết nhân loại chỉ có thể là một lý tưởng chung hay một tội lỗi chung. Bây giờ họ thực sự có một lý tưởng chung. Marguerite đã nhấn mạnh với họ vô số lần thân phận của "dị năng giả", gộp mọi người thành một.

Bà nói về sự vĩ đại của "dị năng giả" và tính ưu việt của "dị năng giả", bà cho rằng "dị năng giả" là điều kỳ diệu của thời đại thảm họa.

Bọn họ xứng đáng với mọi thứ.

Tẩy não kẻ yếu và lợi ích cho kẻ mạnh, hiệu quả rõ ràng.

Răng rắc. Khoảnh khắc con bướm thoát ra khỏi kén, hình ảnh trang nghiêm và uy quyền của Cục Phi tự nhiên trong lòng mọi dị năng giả cũng sụp đổ với âm thanh tanh tách nhẹ này!

Tham vọng và dục vọng không thể kiểm soát lan tràn khắp cơ thể như lửa đốt cháy cổ họng.

Đôi mắt của mọi người đều bị bướm chiếu rọi thành màu đỏ rực!

Những con bướm đỏ trên Đảo Bướm gần như biến mất.

【Thuốc sinh học】 thuộc sở hữu của Cục Phi tự nhiên cũng sắp khô cạn.

—— Họ cần một thế giới mới, một thế giới mới được thống trị bởi các dị năng giả!

Lần này ENIAC tập trung camera vào Diệp Sanh, như thể đó là một sự chế nhạo trịch thượng của Đế Quốc. Nó chờ xem vẻ mặt chật vật của Diệp Sanh, có lẽ là tức giận, có lẽ là nhục nhã. Nhưng trên màn ảnh, vẻ mặt Diệp Sanh vẫn lạnh lùng như mọi lần mọi người nhìn thấy cậu. Thân hình cao lớn của chàng trai đứng giữa ranh giới giữa ánh sáng và bóng tối, giữa biển đỏ được dệt bởi những cánh bướm, chiếc áo sơ mi trắng tung bay trong gió.

Marguerite cười nói: "Diệp Sanh, Đế Quốc cũng đã đưa ra lời mời với cậu. Nếu cậu đồng ý, chúng ta sẽ không là kẻ địch nữa."

Diệp Sanh không trả lời bà mà chỉ nói, giọng cậu trầm và lạnh đến lạ thường giữa đáy biển sâu.

"Marguerite, bà thật sự hận Đảo Bướm cũ sao?"

"Ừm?"

Marguerite không biết tại sao cậu lại đột nhiên hỏi câu hỏi này.

Diệp Sanh: "Cốt lõi của Đảo Bướm cũ từ trước đến nay chưa bao giờ là thờ ơ lạnh nhạt. Ngược lại, tôi nghĩ cốt lõi của Đảo Bướm cũ là cuồng tín, cũng cuồng nhiệt như bà vừa rồi."

Diệp Sanh biết rằng ENIAC đã chĩa máy ảnh vào mình. Người điều hành thứ tư đã uống no máu tươi và giết người ở thế giới loài người hiện đang có tâm trạng rất vui vẻ. Khối Rubik khổng lồ màu xanh lam chính là nhãn cầu của nó, đột ngột treo lơ lửng trên bầu trời, nhìn chằm chằm vào cậu với vẻ ác ý.

【209-End】Sau khi mất trí nhớ tôi bỗng dưng có thêm bạn trai cũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ