Chương 289: Ưng

693 65 17
                                    

"Trái đất vẫn luôn tự chữa lành. Nếu không có sự can thiệp của Đảo Bướm, thảm họa này sẽ kéo dài nhiều nhất hai mươi năm."

"Chính bọn họ, chính bọn họ đã đánh cắp Thoi Sinh Mệnh từ nơi khởi nguyên, ngăn chặn quá trình tự chữa lành của trái đất, gây ra thảm họa trăm năm này."

"Khụ, khụ, khụ, khụ, khụ."

Sau khi ông già giận dữ nói xong, ông lại bắt đầu ho dữ dội.

Sau khi Diệp Sanh nghe được sự thật từ trăm năm trước, cậu không hề tỏ ra kinh ngạc mà thay vào đó an ủi ông, bình tĩnh thuật lại: "Thảm họa đã xảy ra rồi, nói ra điều này cũng đã muộn rồi. Trọng điểm của hiện tại cũng không phải là đi bàn luận lại sự sai lầm năm đó."

Lưng ông lão cứng đờ, cười quái dị, trong đôi mắt đục ngầu đầy ẩn ý: "Tiểu Diệp, cháu và Diệp Vẫn đều nói giống nhau."

"Đúng như dự đoán, người dân Đảo Bướm có một đặc điểm, đó là sự điềm tĩnh."

Ông già lẩm bẩm và thở dài. "Lúc nào cũng bình tĩnh và khi đối mặt với sai lầm vẫn bình tĩnh như cũ."

Diệp Sanh cực kỳ ghét Đảo Bướm và sửa lại ông già: "Đừng đặt cháu và những người từ Đảo Bướm cùng một chỗ với nhau."

Ông lão xua tay: "Ông biết cháu hận bọn họ, nhưng kiếp trước cháu lớn lên ở Đảo Bướm, chuyện này không thể thay đổi được phải không? Hơn nữa ông khen cháu bình tĩnh mà."

Ông lão khàn giọng nói: "Mặc dù ông không hiểu chính trị, nhưng ông hiểu kinh tế. Trong tâm lý học có một từ gọi là Định luật Murphy, nghĩa là càng sợ hãi thì khả năng xảy ra càng cao, đối với kinh tế học thì có một thứ gọi là 【lạm phát kỳ vọng】, haha."

Ông cười toe toét một cách mỉa mai.

"Khi chúng ta cho rằng sẽ có lạm phát, thì nó chắc chắn sẽ xảy ra, hiện tại cũng là tình huống tương tự, nếu chúng ta lo lắng có thảm họa thì thảm họa tất nhiên sẽ đến. Với tư cách là người cầm quyền của Đảo Bướm, Diệp Vẫn nhất định phải bình tĩnh. Cô ta không thể có bất kỳ kỳ vọng bi quan nào... Cháu thấy đấy, Đảo Bướm vẫn chưa bày tỏ quan điểm của mình. Ai trong số các dị năng giả ở Thành phố Giải trí Thế giới biết rằng thảm họa đang đến gần đâu."

Diệp Sanh nói: "Sớm muộn gì bọn họ cũng sẽ biết."

Ông già: "Việc đó là chuyện về sau, hi vọng trước khi ông chết có thể thấy được kết cục cuối cùng."

Diệp Sanh không nói nữa.

Có một khoảnh khắc của sự im lặng.

Ông lão đột nhiên nói: "Ông vốn tưởng rằng cháu sẽ tới chỗ ông, nhưng ông không ngờ cháu tới nhanh như vậy."

Ông mò mẫm ngón tay dưới gối, lấy ra một chùm chìa khóa đưa qua: "Đây là chìa khóa nhà gỗ, sau khi ông chết ông sẽ giao ngôi nhà này cho cháu. Đừng coi thường nhà gỗ trên biển của ông, giá đất của nó không thua gì Fensalir."

Diệp Sanh nhẹ giọng nói: "Đây có được coi là di sản không?"

Ông lão: "Đúng vậy, kế thừa gia sản của ông, âm thầm hưởng thụ. Chẳng bao lâu nữa cháu sẽ trở thành người giàu nhất Thành phố Giải trí Thế giới."

【209-End】Sau khi mất trí nhớ tôi bỗng dưng có thêm bạn trai cũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ