Chương 225:【Hồ Điệp】

955 90 37
                                    

"Chúng ta là vĩnh hằng..." Lâm Nại nhìn câu kết luận, rơi vào trạng thái hôn mê, nhẹ nhàng đọc.

Giọng nói của Diệp Sanh hơi khàn, nhưng vẫn lạnh lùng và bình tĩnh: "Thần linh là do chúng ta tạo ra, làm sao chúng ta có thể không phải là vĩnh hằng." Cậu dùng ngón tay lướt qua những chữ cuối cùng, hạ mi xuống và nói: "Tín ngưỡng tối thượng của nhân loại, sẽ chỉ là con người."

La Hành là người đầu tiên hiểu ý của cậu, hắn giơ tay lên, nhìn cổ tay trống rỗng của mình, nói: "Chặt đứt mọi gông cùm và không tin vào tất cả các vị thần, thì chúng ta đều là thần. Chìa khóa được "thần linh" ban tặng, và chúng ta hoàn toàn có thể trao cho mình chiếc chìa khóa dẫn đến cõi vĩnh hằng."

La Hành nhẹ giọng nói: "Máu thịt, xương cốt, da thịt của chúng ta, bao gồm cả chính chúng ta. Đó là đáp án vĩnh hằng."

Mọi người đều sửng sốt, ngẩng đầu lên và ngừng nói.

Tô Hi ngừng khóc và đứng trước đoạn kết này với đôi mắt đỏ hoe.

Kết thúc triển lãm【Đi Vào Vĩnh Hằng】, họ kiệt sức, giống như những du khách đã đi một chặng đường dài mới đến được đây.

Vượt qua khe nứt thời gian, xuyên qua dòng nước năm tháng, xuyên qua bóng tối ngu muội, trải qua vô số máu tươi và đau khổ. Đi hết chặng đường, cuối cùng bọn họ cũng có được cái nhìn thoáng qua về ý nghĩa thực sự của sự vĩnh hằng.

Lúc này Lạc Hưng Ngôn mới chợt nhớ tới địa chỉ của Bảo tàng Tín Ngưỡng.

"...Đây là Hy Lạp."

Tôi là ai, tôi từ đâu đến, tôi sẽ đi đâu.

Mọi người cuối cùng sẽ gặp rắc rối bởi ba vấn đề này trong suốt cuộc đời của họ.

"Đi thôi."

Sau khi rời khỏi triển lãm này, họ phải đối mặt với kẻ dị giáo cấp A+ cuối cùng trong Bảo tàng Tín Ngưỡng, 【Chủ Bảo tàng】.

Sau khi La Hành trở về đại sảnh, đôi mắt xanh nheo lại, nghiêng đầu nói: "Tôi đã nhận ra vị trí của chủ bảo tàng."

Circe quyết tâm giành được vị trí lãnh đạo, cô vuốt tóc trên thái dương, vẻ mặt u ám nói: "Tôi đi với cậu." Dịch Hồng Chí và cô là đối thủ cạnh tranh nên hắn lập tức nói: "Tôi cũng đi."

Lâm Nại và Salmond nhìn nhau, gật đầu và chọn tham gia trận chiến cuối cùng này.

Đương nhiên, Quý Kiên và Tô Hi cũng sẽ không tìm phiền toái nữa, bọn họ chỉ là những kẻ kéo chân sau, đều nói sẽ ở chỗ này chờ mọi người. Mọi người nhìn Diệp Sanh, Diệp Sanh lấy một tờ giấy trên tường bảo tàng ra, lau vết máu trên tay, không ngẩng đầu lên nói: "Tôi không đi."

Circe sửng sốt, nhướng mày: "Cậu không đi à?"

Diệp Sanh nói: "Ừ." Sau khi ném quả bóng giấy vào thùng rác, Diệp Sanh bắt chéo đôi chân dài của mình và đi thẳng về hướng ngược lại với mọi người. Dịch Hồng Chi muốn nói điều gì đó. Lạc Hưng Ngôn ngăn hắn lại.

Lạc Hưng Ngôn nhổ ra thanh kẹo cuối cùng, anh đã nhìn thấu Thái tử phi, không nói nên lời: "Có người đi tìm bạn trai, cậu sáng suốt một chút."

【209-End】Sau khi mất trí nhớ tôi bỗng dưng có thêm bạn trai cũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ