Chương 364:【 U Linh Biển Chết 】(38)

560 58 11
                                    

"Diệp Sanh..."

Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt Quản Thiên Thu tái nhợt, nhẹ nhàng gọi tên Diệp Sanh.

Mỗi lần cô gặp Diệp Sanh, ấn tượng trước đây của cô về Diệp Sanh sẽ bị đảo lộn. Điều không thay đổi là cô không bao giờ biết giới hạn của Diệp Sanh là ở đâu và cô bị cậu ta làm cho sốc hết lần này đến lần khác.

Lá K bích bị băng đạn phân hủy và nấu chảy, biến thành viên đạn cấp A.

Diệp Sanh nạp đạn. Phía sau cậu là bức tường thành cổ dưới lòng đất của U Linh Biển Chết. Rêu xanh trơn trượt phát ra ánh sáng mờ ảo, rơi xuống mặt cậu với vẻ mặt không rõ. Diệp Sanh giơ tay lên và không nói một lời.

Cậu chĩa súng vào Marguerite và bóp cò.

Đoàng! Đây là viên đạn cấp A thứ ba cậu bắn trong 【U Linh Biển Chết】.

Thân phận của người điều khiển con rối và con rối bị đảo ngược, sợi dây trói buộc cơ thể con rối giờ đây trực tiếp cắn lại người điều khiển.

Diệp Sanh và Marguerite nhìn nhau.

Máu trong đôi mắt hạnh của cậu chằng chịt lưới máu, giống như một tấm lưới bịt kín, chỉ cần nhìn một cái cũng có thể khiến người ngạt thở mà ngã xuống.

Áo sơ mi trắng của chàng trai tung bay.

Marguerite nhìn cậu. Ký ức đó giống như nhìn thấy hoa trong sương mù, nhưng với sự xuất hiện của viên đạn này, dường như mây đã tan và mặt trời cuối cùng cũng xuất hiện. Ban đầu súng Định số là vũ khí tối thượng ở nơi khởi nguyên, với sức mạnh hủy diệt mọi thứ. Bà đã có ấn tượng sâu sắc về người đó ở kiếp trước nên giờ đây hai viên đạn cấp A cũng đủ để lay chuyển tình trạng mất trí nhớ do cuộc đại thanh trừng gây ra của bà.

Dấu ấn hoa diên vĩ màu vàng cũng tỏa sáng trên trán bà.

Vẻ mặt của Marguerite không biểu cảm nhìn viên đạn, theo lý mà nói, bà hẳn là vừa tức giận vừa sợ hãi —— tức giận vì Diệp Sanh chết tiệt dám tương kế tựu kế tính kế chính mình. Nỗi sợ hãi về viên đạn này thực sự có thể khiến bà hồn phi phách tán.

Nhưng khi ký ức hiện lên, đầu óc Marguerite trống rỗng, máu đông cứng, bà đứng đó, bất động, nhìn Diệp Sanh.

Chiếc quạt gấp của bà đã bị hỏng và huy hiệu của bà đã được sử dụng. Vết sẹo trên cổ bà tiếp tục rỉ máu, biến thành một chiếc vòng cổ màu đỏ xấu xí.

Mái tóc nâu của bà rối bù và bà đang ở trong tình trạng khốn khổ chật vật.

Marguerite liên tiếp nhận nhiều đòn tấn công đến nỗi cơ thể bà đã cạn kiệt sức lực. Hơn nữa, đây là lá K bích được tạo thành từ mạng sống và linh hồn của 【Con Rối】. Đối với bà, đó là một đòn mất mạng.

Nhưng bà đứng ở cuối đống đổ nát hỗn loạn, cơ thể đột nhiên loạng choạng, khóe môi tràn ra máu. Marguerite đột nhiên cười lớn. Có một làn sương màu máu trong đôi mắt xanh của bà nổi lên bởi vì hận thù, oán giận hoặc xuất thần.

Sương mù bao trùm đôi mắt. Thế giới mơ hồ không rõ.

Dường như bà lại một lần nữa đứng ở góc phố nhìn vị khách không mời qua màn sương biển bao la của Miền Đất Hứa.

【209-End】Sau khi mất trí nhớ tôi bỗng dưng có thêm bạn trai cũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ