Đôi đồng tử trắng tinh khiết của Anim vẫn không nhúc nhích nhìn nó. Gã trở lại với vẻ ngoài thiếu niên, với mái tóc xanh nhạt hòa vào làn nước biển.
Anim tỏ ra lạnh lùng, đưa tay ra nắm lấy một xúc tu của Animus rồi kéo nó xuống, khiến Animus nhìn thẳng vào mắt mình.
Animus từ khi còn nhỏ đã có chút sợ hãi anh trai mình, hiện tại không biết phải làm sao. Nó biết anh trai mình đang tức giận, có lẽ vì đã lâu không về nhà, có lẽ vì toàn thân nó đang bị tổn thương. Animus cúi đầu nhìn thấy xúc tu do anh trai mình cầm đang dần biến mất, dần dần biến thành nước biển. Nó sợ anh trai mình tức giận nên lặng lẽ giao chiếc xúc tu còn lại ra.
Nhưng không điều gì trong số những thứ này có thể che giấu sự thật rằng nó sắp chết, và cơ thể của nó vẫn ngày càng trở nên trong suốt. Đối với Animus, cái chết không phải là điều gì đáng buồn, dù sao thì bây giờ nó cũng đã trở lại biển cả.
Nó cố an ủi anh trai nhưng không biết phải an ủi như thế nào cho đến khi nó nhìn thấy một đống sỏi trên mặt đất.
Animus trôi xuống và nó dùng xúc tu của mình nhặt lên một đống đá và cẩn thận đặt chúng vào lòng bàn tay của Anim.
Vẻ mặt vui mừng của nó như thể đang tặng gã một báu vật khiến khuôn mặt Anim tái nhợt và trong suốt như tờ giấy. Những viên sỏi trong lòng bàn tay như những thanh kiếm sắc bén xuyên qua từ quá khứ, khiến gã hiểu được ý nghĩa của câu "ngàn mũi tên xuyên qua trái tim" của con người. Gã chưa từng thấy sinh vật nào ngoan ngoãn, dễ lừa gạt hơn em trai mình, lúc nhỏ có thể bị hai hòn đá tống cổ, và sau khi lớn lên, lúc sắp chết, nó sẽ tự đào mộ cho mình và ngoan ngoãn vùi mình vào đó.
"Sao em lại trở nên như thế này?" Anim dường như đang nói với chính mình, giọng nói rất nhẹ nhàng.
Animus ngày càng trở nên bối rối hơn.
Anim ném những viên đá đi, mặt không có cảm xúc và đưa tay ra, trong tích tắc, gã buộc phải lấy một cách cưỡng chế những ký ức mà Animus từng trải qua trong thời gian ở Đảo Bướm từ tâm trí của Animus.
Gã chưa bao giờ nghĩ rằng có ai ở trên Đảo Bướm cũ có thể giết chết Animus.
Tại sao? Tại sao? Bọn họ xứng đáng sao!
Animus không chống cự mà vội vàng chộp lấy hòn đá mà anh trai mình không muốn.
Và từ trí nhớ của Animus, gã đã nhìn thấy mọi thứ.
Gã thấy em trai mình rời khỏi thành phố để tìm gã.
Gã nhìn thấy em trai mình chơi đùa với cá voi sát thủ trên mặt nước biển và sau đó bị con người bắt giữ.
Gã nhìn thấy em trai mình bị nghiên cứu bởi con người và chịu nhiều thí nghiệm khác nhau mỗi ngày.
Gã thấy em trai mình ngày càng yếu đi, có kích thước bằng ngón tay cái, cuộn tròn trong đĩa petri trong suốt. Cuối cùng, một cô bé đến trước lồng của nó. Cô bé kiễng chân lên, vẻ mặt buồn bã, hỏi nó với giọng cảm thông: "Hải Đăng, cậu nhớ nhà sao?"
Lúc đó Animus đã rất yếu, không hiểu được tiếng người, không ăn được, đói và đau đớn. Một con sứa rúc vào thế giới riêng của nó và không muốn di chuyển. Nó phớt lờ cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
【209-End】Sau khi mất trí nhớ tôi bỗng dưng có thêm bạn trai cũ
ParanormalTác giả: Thiếp Tại Sơn Dương 妾在山阳 Tên gốc: 失忆后多了的前男友 Thể loại: Nguyên tác, Đam mỹ, Cận đại, Hiện đại, HE, Tình cảm, Huyền huyễn, Dị năng, Hào môn thế gia, Chủ thụ, Sảng văn, Nhẹ nhàng, Đô thị tình duyên, Kim bài đề cử 🥇, Linh dị thần quái, 1v1, mất...