Cả đêm qua Lư Dục Hiểu không ngủ, đến 5 giờ sáng mới chợp mắt được một lát. Nhưng chưa được bao lâu thì tiếng chuông điện thoại lại vang lên. Trong nhà vốn yên tĩnh, lúc này Lư Dục Hiểu từ trên lầu đi xuống đã thấy hai mẹ con đang ăn sáng trong phòng ăn.
"Sao hôm nay thức sớm vậy Hiểu Hiểu ?" Người phụ nữ có khuôn mặt được chăm sóc kỹ càng nở nụ cười vẫy tay chào cô, "Cùng ăn sáng không?"
Tuy nhiệt tình nhưng lại có cảm giác xa cách.
"Không ăn đâu, sắp trễ giờ rồi." Mặt Lư Dục Hiểu không biểu cảm đáp lại, sau đó cầm chìa khóa xe đi thẳng ra cửa.
Buổi sáng, vào giờ cao điểm dòng xe gần như kẹt cứng, cho dù có gấp cỡ nào đi nữa thì cũng phải đợi đèn xanh đèn đỏ sáng lên.
Lúc đèn đỏ sáng lên, Lư Dục Hiểu nhấn phanh nhìn dòng xe từ từ di chuyển về trước.
Đúng lúc này, chuông di động reo lên, cô liền nhanh tay bắt máy.
Sau khi mở bluetooth nối âm điện thoại với xe, tiếng thì thầm ngắt quãng của Ngu Thư Hân ngay lập tức vang lên. Giọng cô âm trầm hòa cùng với tia nắng buổi sáng, không hiểu sao có cảm giác vui mừng nói: "Sao bây giờ cậu còn chưa đến?"
Lư Dục Hiểu một tay đặt trên vô lăng, tay kia chống lên cửa xe đáp: "Kẹt xe đó cô hai."
"Ngày đầu tiên đi học mà cậu lại dám tới trễ, bắt đầu điểm danh rồi kia kìa."
Lư Dục Hiểu chán nản nhìn về đèn đỏ ở phía xa xa hỏi: "Điểm danh xong chưa? Cũng được, dù sao tớ cũng bị điểm danh vắng vậy hôm nay tớ không đến nữa..."
"Ơ kìa, tớ nói đùa với cậu thôi, hôm nay thầy không có điểm danh."
"Cậu nói cái gì?" Lư Dục Hiểu cao giọng hỏi lại, "Không điểm danh thì mới sáng ra cậu gọi tớ đi học làm gì?"
"Không phải vậy, là tiết này không điểm danh, nhưng tiết sau chắc chắn điểm danh! Để tớ nói cậu nghe, giáo viên mới dạy môn Đầu tư học này chỉ cần điểm danh ai vắng một lần thì người đó cũng đừng mong qua được kỳ thi cuối kỳ."
"Cậu lần nào cũng nói vậy."
"Lần này là thật, giảng viên này là... Ui, cậu đến đi rồi tớ nói, Lư Dục Hiểu Hiểu, cậu là sinh viên năm tư rồi thì biết tự giác một chút đi."
Mắt thấy thời gian đèn đỏ sắp hết, Lư Dục Hiểu lấy tay xoa xoa huyệt thái dương bực bội nói: "Được rồi, tớ cúp máy trước đây, còn phải lái xe nữa."
"Được", Ngu Thư Hân đè thấp giọng nói "Cậu tới nhanh một chút."
Năm tư tuy là có ít tiết học, nhưng lại là năm học quan trọng nhất trong cả quá trình đại học. Nếu lúc này mà còn nợ môn thì sau này phải đi đường vòng mới có thể thuận lợi tốt nghiệp. Ngay cả việc tốt nghiệp cũng phiền phức như vậy thì không chừng lão già ở nhà sẽ nhớ cô mà chết mất. Trên đường lại kẹt xe thêm một đoạn, mà xui xẻo hơn là có ai đó bám theo phía sau xe cô. Lần này kẹt xe lâu như vậy, lúc cô đến trường thì tiết thứ 2 cũng sắp bắt đầu rồi.
"Gì chứ, con đường lớn như vậy mà cũng có thể bám đuôi, cứ như nằm nằm sau gáy vậy." Lư Dục Hiểu một bên lầm bầm, một bên tìm chỗ dừng xe.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hiểu Thừa Hạ Thiên [chuyển ver] Khom Lưng Vì Anh
Lãng mạnThể loại: Ngôn tình, Hiện đại, Sư đồ luyến, Thanh xuân vườn trường, Sủng, 1Vs1, Tổng chương: 62 Editor: [L.A]_Rio Designer: Chưa cập nhật Văn án: Ánh đèn mờ ảo, không gian chật hẹp, tiếng nhạc ồn ào... Tại quán bar hỗn tạp này, Lư Dục Hiểu lại đột...