Vào buổi sáng ngày hôm sau, lúc tỉnh giấc đã bị người nào đó ôm chặt trong lòng, Lư Dục Hiểu giãy giụa một chút, người sau lưng cứ vậy mà bị đánh thức.
"Đi đâu". Giọng nói của Thừa Lỗi lúc vừa ngủ dậy có chút khàn khàn, anh cọ cọ ở đầu vai cô, cánh tay càng siết chặt hơn.
Hai người ở trong chăn không mảnh áo che thân, một động tác này của anh càng làm cho hai người dính sát vào nhau.
Lư Dục Hiểu ngẩng đầu nhìn thấy trên tủ đầu giường có áo mưa đã bị xé ra, cô nhướng mày nói: "Này bạn, tôi có thể hỏi chút là sao trong phòng lại có thứ này".
Ngày hôm qua mơ mơ màng màng đã quên mang vào, bây giờ mới đột nhiên bừng tỉnh. Nhưng mà người sau lưng bình tĩnh, im lặng không nói.
Lư Dục Hiểu tiếp tục châm chọc: "Ồ, thì ra là người nào đó đã sớm có chuẩn bị, mặt người dạ thú nha".
"..."
"Chậc chậc, đúng là nhìn không ra".
Thừa Lỗi ho một cái, lúng túng nói: "Ngủ".
Lư Dục Hiểu : "Em muốn dậy".
Thừa Lỗi không buông tay: "Hôm nay là cuối tuần".
"Vậy em cũng muốn dậy, em còn nhiều việc phải làm".
"Còn sớm".
"Sớm sao?" Lư Dục Hiểu vươn tay lấy đồng hồ: "Đã 9 giờ rồi, không còn sớm nữa".
Thừa Lỗi ôm cô không nói chuyện.
Lư Dục Hiểu khó khăn lật người lại đối diện anh.
"Thầy à, anh đang làm trễ giờ làm của em".
Thừa Lỗi rủ mắt nhìn cô: "Ừm, vậy trễ đi".
"Này, cuối cùng là em bị mất tiền, anh đền à".
"Anh đền".
"..." Lư Dục Hiểu gối đầu lên cánh tay anh, tìm góc độ thích hợp nhất, "Dáng vẻ của đám nhà giàu mới nổi, nói xem tiền nhàn rỗi của anh từ đâu mà có".
Thừa Lỗi : "Tiền nhàn rỗi?"
"Lại không cần tiền gia đình, anh chỉ làm thầy giáo mà kiếm đâu ra nhiều như vậy". Lư Dục Hiểu nghĩ nghĩ, "Nghe nói giáo viên ở đại học đều có nghề phụ, anh làm cái gì".
Thừa Lỗi : "Đó chính là tiền nhàn rỗi mà em nói".
"Nói đi".
Thừa Lỗi nhìn dáng vẻ phấn khởi của cô: "Có một số thì vứt cho hạng mục của Vương Diêm An bọn họ, còn một số, cổ phiếu".
"Cổ phiếu?" Lư Dục Hiểu, "Nhìn không ra, anh cũng biết chơi cái này".
Lư Dục Hiểu lại nghĩ nghĩ: "Vậy chắc là anh rất lợi hại ở mặt này, gần đây nhìn trúng cái nào rồi, chia sẻ chút".
Thừa Lỗi nhéo mặt cô, nhàn nhạt nói: "Nhìn trúng cái cổ phiếu là em".
"..."
**
Từ sau đêm đó, Lư Dục Hiểu bị Thừa Lỗi gọi đến phòng ngủ thêm vài lần.
Sau đó thì Lư Dục Hiểu cực kỳ hoảng sợ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hiểu Thừa Hạ Thiên [chuyển ver] Khom Lưng Vì Anh
RomanceThể loại: Ngôn tình, Hiện đại, Sư đồ luyến, Thanh xuân vườn trường, Sủng, 1Vs1, Tổng chương: 62 Editor: [L.A]_Rio Designer: Chưa cập nhật Văn án: Ánh đèn mờ ảo, không gian chật hẹp, tiếng nhạc ồn ào... Tại quán bar hỗn tạp này, Lư Dục Hiểu lại đột...