Chương 35

154 11 1
                                    

Vẻ mặt Lư Dục Hiểu ngơ ngác đi theo sau Thừa Lỗi : "Nên giờ chúng ta đi đâu?" 

Thừa Lỗi trầm tư một lát: "Muốn ăn không?"

Lư Dục Hiểu liếc nhìn anh: "Đại ca, đã sớm qua giờ ăn rồi, cứ ăn mãi thì thầy muốn em mập chết à".

Lời nói vừa dứt, anh gõ một cái vào đầu cô: "Đừng gọi bừa".

Lư Dục Hiểu"ai da" một tiếng: "Vậy em gọi gì? Soái ca? Anh yêu? Bảo bối?"

Thừa Lỗi nghe hai chữ bảo bối thoát khỏi miệng cô thì có chút đứng không vững, anh ổn định lại xoay đầu nhìn cô: "Như bình thường là được".

"Ồ, thầy". Lư Dục Hiểu rụt đầu, "Em muốn về nhà, tạm biệt thầy".

Vừa đi được một bước lại bị kéo trở lại, Lư Dục Hiểu bị kéo nên trực tiếp nhào lòng ngực phía trước.

Ngẩng đầu lên, nhìn thấy Thừa Lỗi mím môi: "Sớm như vậy về làm gì".

Lư Dục Hiểu : "Giáo viên dạy em nói về nhà sớm là bé ngoan".

Thừa Lỗi nhướng mày: "Tôi không có nói câu đó".

Lư Dục Hiểu nghiêng đầu cười: "Cũng đâu phải em chỉ có mình thầy là giáo viên".

"..."

Lư Dục Hiểu cảm thấy, có lẽ Thừa Lỗi trong một lúc nào đó phát hiện bản thân thích cô.

Nhận thức này làm cô có chút cảm giác lâng lâng, nói sao nhỉ, tất cả những việc đã qua không phải chỉ có cô độc diễn, ít ra thì vẫn có một người khán giả ở góc phòng xem cô diễn.

Nhưng mà, cô đối với Thừa Lỗi là cảm giác vừa vui vừa sợ. Anh quá mức bình tĩnh, quá mức khép kín, còn có chút gian xảo thâm sâu.

Trong chốc lát, cô không dám mở lòng mình ra, cô sợ rằng ngày nào đó, quanh đi quẩn lại cuối cùng người bị thương chính là cô.

Nhưng cô phải thừa nhận, cô không dám cứ vậy mà kết thúc chuyện này, đàn ông trên thế gian có nhiều vô số, nhưng cô lại chỉ chú ý đến một mình anh, hơn nữa lại chỉ cùng anh lên giường.

Cho nên cô chỉ có thể làm theo lời Lưu Hoán Du nói, quan sát, đợi mọi việc rõ ràng rồi mới quyết định có nên tiếp tục thích thầy ấy hay không.

Đương nhiên, trong lúc quan sát thì cũng thuận tiện thăm dò anh, đây cũng là chuyện cô vẫn muốn biết.

Cô cảm thấy không có gì thú vị hơn so với việc nhìn thấy Thừa Lỗi khó chịu.

"Hơ, trời lạnh quá".

Câu "em thấy chúng ta nên nhà ai nấy về đi" còn chưa thốt ra, Lư Dục Hiểu đã thấy Thừa Lỗi chuẩn bị cởi áo khoác ngoài ra.

Cô ngẩn người, đưa tay đè lại tay anh: "Thầy muốn lạnh chết sao".

Thừa Lỗi rất bình tĩnh: "Người đang run lên không phải tôi mà là em".

"Nếu thầy cởi áo khoác ra, em đảm bảo thầy lạnh đến mức gọi ba".

Thừa Lỗi : "..."

"Đi đi, đi theo em".

Lư Dục Hiểu trợn mắt, túm ống tay áo của anh đi về phía trước, cách đó không xa là một trung tâm thương mại, tốt xấu gì cũng có máy sưởi bên trong.

Hiểu Thừa Hạ Thiên [chuyển ver] Khom Lưng Vì Anh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ