Chương 15

107 12 0
                                    

Lư Dục Hiểu dụ dỗ Thừa Lỗi không thành công, nên giờ cả đám người ngồi trong Blue Island ai nấy mặt cũng buồn rầu. 

"Ai đó kéo Lư Dục Hiểu lại đây đi, cô ấy ở đó chơi lâu lắm rồi". Diệp Thư Hoa bất lực ngồi cắn cắn dưa.

Ngu Thư Hân cũng cùng cô cắn dưa: "Tuy là Hách Ca nhà chúng ta hát hay, nhưng cũng không cần cậu ấy góp vui như vậy". Ngu Thư Hân nói xong lại hướng về phía Trương Lăng Hách hôn gió.

Diệp Thư Hoa : "Tớ xem lần này hẳn là làm lòng tự trọng của Lư Dục Hiểu bị thương nặng rồi".

"Tớ nói từ lâu rồi, thầy Thừa không phải người phàm, nhưng cô ấy không nghe lời".

"Em gái này nói đúng lắm, Thừa Lỗi là quái vật". Vương Diêm An thở dài, "Nhưng mà anh cảm thấy cậu ấy đối với Lư Dục Hiểu khá tốt, trước kia em ấy say còn đưa về trường mà".

Ngu Thư Hân xua tay: "Thầy ấy đối với học sinh nào cũng tốt, nói thật là em không thấy lạ nếu thầy ấy đưa học sinh say rượu về nhà".

"Này! Mấy người ở đó nói gì mà vui thế? Lại đây nhảy đi". Lư Dục Hiểu đi về phía bọn họ, "Người đàn ông của cậu trên sân khấu hát, vậy mà cậu không đến góp vui! Ngu Thư Hân cậu có nể mặt không?"

Ngu Thư Hân đưa tay kéo cô: "Được được, tớ nể mặt, cậu ngồi nghỉ chút đi".

"Nghỉ gì? Nào tới đây chúng ta cùng uống rượu". Lúc này quán rất náo nhiệt, Lư Dục Hiểu phải hét lên người khác mới nghe được, nhưng cô nghĩ rằng không ai nghe thấy nên tự mình đi qua rót rượu.

"Hôm nay tớ mời, mọi người cứ tự nhiên!"

Tâm trạng của Lư Dục Hiểu hôm nay rất tệ nên cô uống rất nhiều. Di động để trên bàn đổ chuông một hồi lâu mà cô vẫn không hay biết. 

Mười phút sau, cả đám người ngăn Lư Dục Hiểu lại không cho cô ấy uống nữa.

Lúc không vui cô thường uống rượu như uống nước, lúc này bỗng có một bàn tay kéo cô đứng lên khỏi ghế sô pha: "Lư Dục Hiểu".

Giọng nói đột nhiên vang lên kia làm tất cả mọi người đều đứng hình, gần đó còn có người quay đầu lại nhìn cô, chỉ thấy một người đàn ông tuấn lãng tầm 20 tuổi hơn đứng sau Lư Dục Hiểu.

Ngu Thư Hân lóe lên một tia suy nghĩ rồi bất ngờ nói: "Anh là anh của cậu ấy".

Lư Vân Chiêu gật đầu: "Xin lỗi, nhà có việc bận nên tôi qua đón cô ấy".

Diệp Thư Hoa biết người này là anh trai của Lư Dục Hiểu, nhưng mà bấy lâu nay cô không hề gặp mặt anh ta: "Cô ấy uống say rồi, anh đưa cô ấy về sẽ không bị mắng chứ?"

Lư Vân Chiêu: "Không sao".

"Ừ".

Lư Dục Hiểu quay đầu lại, trong mơ màng nhìn thấy Lư Vân Chiêu: "Sao anh lại đến đây?"

"Ông nội nói muốn gặp cô, ba gọi cô nhưng cô không nghe máy". Lư Vân Chiêu lạnh nhạt nói.

Lư Dục Hiểu hơi vùng vẫy nhưng vẫn không thể thoát khỏi tay anh ta: "Nên bảo anh đến đây tìm tôi sao?"

Hiểu Thừa Hạ Thiên [chuyển ver] Khom Lưng Vì Anh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ