Chương 39

148 10 5
                                    

Lư Dục Hiểu cứ đơn giản như vậy mà vào ở nhà Thừa Lỗi, ngày thứ hai Lư Quốc Đường có gọi cho Lư Dục Hiểu bảo cô đừng lộn xộn, Lư Dục Hiểu nghe được một nửa thì nói "ông nội đừng ép con" rồi cúp máy.

Lư Dục Hiểu vẫn như thường lệ mà đi làm, lúc họp thì đụng mặt với Lư Vân Chiêu, anh ta nói sau khi ba về nhà thì rất tức giận, Lư Dục Hiểu cười nhạt, ngoài nói "biết rồi" thì cũng không nói gì thêm.

Nhiều năm như vậy, hận ý của Lư Dục Hiểu đối với Lư Vân Chiêu cũng giảm dần theo năm tháng, không phải do quên đi sự việc lúc nhỏ, mà là lớn tuổi rồi, có rất nhiều việc cũng phai dần.

Cứ nhớ mãi thì có ích gì.

Mà từ hoàn cảnh và thân phận của Thừa Lỗi, cô dần cảm thấy sự chán ghét của cô dành cho Lư Vân Chiêu và Lư Nhạc cũng không còn ý nghĩa.

Chuyện của người lớn, có liên quan gì đến trẻ con.

Nhưng mà nếu có thể lựa chọn, ai mà muốn đứng ở vị trí danh bất chính ngôn bất thuận.

"Cho nên, cậu vì thầy Thừa mà lại quyết liệt với gia đình?" Trong phòng khách, Diệp Thư Hoa lấy vẻ mặt khiếp sợ hỏi cô.

Hôm nay lúc tan tầm, Diệp Thư Hoa và Ngu Thư Hân hẹn đi ra ngoài chơi, Lư Dục Hiểu bận đến mức thể chất và tinh thần đều rã rời, căn bản là không nghĩ đến việc đi ra ngoài chơi, cô gọi cho Thừa Lỗi hỏi ý kiến rồi dẫn hai người bạn thân đến nhà anh.

Lư Dục Hiểu ngồi xếp bằng trên sô pha: "Thật ra thì không phải vì Thừa Lỗi, mà vì tự do. Tớ ghét cách họ áp đặt ý nghĩ lên người tớ, tớ thích hợp với ai, con đường sau này đi như thế nào, tất cả đều để bọn họ quyết định, dựa vào đâu?"

Diệp Thư Hoa thở dài: "Hiểu Hiểu, cũng chỉ có cậu dám nói trở mặt liền trở mặt với trưởng bối, cậu nhìn tớ đi, nếu tớ dám làm vậy với ba tớ, chắc chắn là ông ấy sẽ đem hết tài sản của tớ cho mấy người anh khốn kiếp kia".

Lư Dục Hiểu : "Xùy, muốn lấy đồ tớ đi thì cứ việc, tự bản thân tớ không sống được sao? Dù sao thì, tớ không sống được chẳng phải còn có thầy Thừa nuôi sao".

Diệp Thư Hoa và Ngu Thư Hân nhìn nhau, cả hai đều trợn mắt.

Ngu Thư Hân : "Này, vậy hai người ngủ cùng nhau rồi".

Lư Dục Hiểu xua tay: "Tách ra, mấy ngày nay tớ vẫn để cửa không khóa, nhưng buổi tối cũng không ai vào".

Ngu Thư Hân : "Quả nhiên vẫn là thầy Thừa mà tớ biết".

Diệp Thư Hoa vừa gật đầu vừa ăn khoai tây chiên.

Lư Dục Hiểu nhìn thấy miếng khoai tây chiên rớt lên thảm rồi không thấy đâu nữa: "Này này! Lấy tay đỡ lấy! Đừng vứt rác bừa bãi!"

Diệp Thư Hoa nhìn cô như người bị thần kinh: "Đến mức này sao, khi nào yêu sạch sẽ như vậy".

"Làm dơ thì thầy Thừa sẽ điên mất", Lư Dục Hiểu đá đá Diệp Thư Hoa, "Đến thùng rác ăn đi, không phải tớ đã sớm nói đừng mua nhiều đồ ăn vặt đến đây sao, cậu lại xách theo một túi lớn như vậy".

Hiểu Thừa Hạ Thiên [chuyển ver] Khom Lưng Vì Anh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ