Chương 60

130 9 4
                                    

Hôm nay thời tiết trong lành, Lư Dục Hiểu đưa hai đứa nhỏ về nhà họ Lư.

Lư Nhạc cũng ở đây, hai người trò chuyện được một lúc, Lư Nhạc về phòng đem ra rất nhiều đồ vật nhỏ tinh xảo.

Đều là đồ chơi cho con nít, Lư Dục Hiểu vừa nhìn đã thích: "Dì nhỏ như em đúng là rất xứng danh, đồ này mấy bạn nhỏ chắc chắn thích".

Lư Nhạc: "Em vốn dĩ xứng danh, nhưng thứ này không phải do em mua".

"A? Là ai?"

"Là anh mua".

Lư Dục Hiểu sửng sốt một chút.

Lư Nhạc: "Anh ấy vốn dặn em không cần nói, dù sao thì cũng xem như là lời chúc phúc nhỏ cho đứa trẻ, nhưng em thấy cũng chẳng có gì, nói anh ấy tặng thì sao chứ".

Lư Dục Hiểu mỉm cười: "Giúp chị nói tiếng cảm ơn với anh ấy".

"Ừm".

"Anh ấy... Bọn họ gần đây khỏe không".

Lư Nhạc: "Khá tốt, mẹ em luôn miệng nói già rồi muốn đi du lịch, bây giờ xem như là được thực hiện, gần đây bà ấy còn đi Ý chơi với đám chị em nhỏ tuổi".

Lư Dục Hiểu gật đầu, Lư Nhạc nói: "Anh cũng khá tốt, nghe nói công ty làm ăn không tồi".

Lư Dục Hiểu : "Anh ấy vốn có đầu óc kinh doanh tốt, đến chỗ nào cũng lăn lộn được".

Lư Nhạc "ừ" một tiếng, nhẹ nhàng nói: "Trước kia là em không hiểu chuyện, bây giờ cảm thấy, bây giờ như vậy thật ra đối với mọi người đều tốt, đều vui vẻ".

Lư Dục Hiểu đưa tay xoa đầu Lư Nhạc: "Lư tiểu thư lớn rồi thì tốt, sau này phải đi tìm bạn trai đi, để ông khỏi hỏi chị rốt cuộc em đã yêu đương chưa".

Lư Nhạc "hừ" một cái: "Có phải chị đắc ý lắm không, đám cưới sinh con thì ghê gớm sao".

"Đúng vậy, ghê gớm đấy. Em nói chuyện với chị lễ phép một chút, đừng nói chị là chị em, cho dù là cái danh sư mẫu cũng có thể ép lên đầu em".

Mắt Lư Nhạc trợn lên sắp ra sau đầu rồi.

"Nói ra thì, việc này cũng khá trùng hợp, lúc trước sao em lại vừa lúc thi nghiên cứu sinh của Thừa Lỗi".

Lư Nhạc: "Lúc trước em do dự giữa hai thầy, thầy Thừa quá khó lại cạnh tranh cao, còn có một thầy dễ thi hơn thầy ấy nhiều, thật ra thì em nghĩ sẽ chọn thầy khác, nhưng sau đó gặp may, thầy Thừa đích thân gọi điện thoại cho em nói muốn hướng dẫn em, em suýt chút nữa vui đến điên".

Lư Dục Hiểu : "Tự mình, gọi điện thoại cho em?"

"Đúng vậy," Lư Nhạc đắc chí, "Chắc là sự ưu tú của em không giấu được, thầy Thừa thật tinh mắt!"

Theo lý mà nói, đám học sinh bể đầu đổ máu tìm anh, Thừa Lỗi thì rất ít khi tự đi tìm học sinh, huống chi, thành tích con nhóc Lư Nhạc này vốn dĩ không xuất sắc như nó nói.

Lư Dục Hiểu rơi vào trầm tư.

"Chị không biết đâu, sau khi thầy Thừa từ chức, mấy em gái nhỏ trong trường khổ sở đến chết, chị biết tỷ lệ thầy giáo đẹp trai như vậy xuất hiện trong trường học thấp cỡ nào không".

Hiểu Thừa Hạ Thiên [chuyển ver] Khom Lưng Vì Anh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ