Trên thẻ phòng có ghi tên khách sạn, Lư Dục Hiểu bắt xe đi thẳng đến đó.
Lúc bước vào thang máy để đi lên tầng trên, trong lòng cô có chút lo lắng thấp thỏm. Tình huống hiện tại khá hỗn loạn, cô cũng không thấy biết lúc gặp thầy ấy thì nên nói gì mới phải.
Chẳng mấy chốc đã lên đến nơi, Lư Dục Hiểu đi lên nhấn chuông cửa phòng.
Không ai ra mở cửa, cô nhấn thêm hai lần rồi dứt khoát quẹt thẻ mở cửa phòng.
"Két".
Tiếng cửa mở lúc này vang vọng cả hành lang yên tĩnh.
Lư Dục Hiểu đẩy cửa đi vào: "Thầy?"
"Rầm!"
Có vật gì đó vừa rơi xuống đất, nhưng dưới đất có lót thảm nên âm thanh nhanh chóng biến mất.
Lư Dục Hiểu giật mình, cô vội vã đi vào phòng ngủ.
Vừa bước vừa thì tấm ga giường hỗn loạn liền đập vào mắt cô, nhưng trên giường lại không một bóng người.
"Thầy?" Lư Dục Hiểu bước lên vài bước, cô nghe thấy tiếng ma sát giữa quần áo với đầu kia của tấm ga trải giường, "Thừa Lỗi".
Âm thanh đè nén vang lên ngay sau đó, nói đúng hơn là tiếng rên nhẹ.
Lư Dục Hiểu chậm rãi đi đến đầu giường bên kia, nhìn xuống Thừa Lỗi.
Nhưng Thừa Lỗi lúc này lại không phải Thừa Lỗi trong trí nhớ của cô.
Trong trí nhớ cô, thầy ấy lúc nào cũng mang vẻ mặt nghiêm túc lạnh lùng, chưa hề có biểu cảm gì khác, cũng không dễ dàng bộc lộ cảm xúc của bản thân. Thầy ấy luôn luôn bình thản như vậy, giống như không hề có chút liên quan nào với thế giới phức tạp đang sống.
Mà ngay lúc này, Thừa Lỗi như bị ai ném xuống trần gian mà biểu lộ ra cảm xúc như vậy.
Lư Dục Hiểu run lên, có chút túng quẫn.
"Thầy làm sao vậy?"
Thừa Lỗi nằm dưới đất khó chịu trở mình, xem ra người làm tấm ra giường lộn xộn ban nãy là thầy ấy, mà âm thanh vang lên lúc nãy cũng là do thầy ấy rơi từ giường xuống.
Lư Dục Hiểu phản ứng chậm chạp, người trước mắt có chút sai sai, quá sai là đằng khác.
Áo sơ mi đã bị bung ra hai nút, lòng ngực ửng đỏ khác thường đập vào mắt. Lư Dục Hiểu nhớ ra lúc nãy Trình Viện có nhắc gì đó liên quan đến thuốc, sắc mặt cô bỗng đen đi.
Chẳng lẽ là thuốc kích thích ?
Trong bữa tiệc ồn ào khi nãy, cô sao có thể không biết loại thuốc này sẽ xuất hiện được, cô biết rằng nhiều người dùng loại thuốc này để tăng cảm giác kích thích trên giường. Mà cô không ngờ rằng là Thừa Lỗi cũng bị chuốc thuốc.
Đám bạn của Trình Viện đúng là làm chuyện xằng bậy!
Lư Dục Hiểu ngồi xổm xuống: "Thầy đợi chút, em lập tức gọi bác sĩ!"
Tay vừa mới lấy di động ra lại bị bàn tay khác nắm lấy, di động của cô trượt khỏi tay rồi rơi xuống đất cách đó không xa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hiểu Thừa Hạ Thiên [chuyển ver] Khom Lưng Vì Anh
RomanceThể loại: Ngôn tình, Hiện đại, Sư đồ luyến, Thanh xuân vườn trường, Sủng, 1Vs1, Tổng chương: 62 Editor: [L.A]_Rio Designer: Chưa cập nhật Văn án: Ánh đèn mờ ảo, không gian chật hẹp, tiếng nhạc ồn ào... Tại quán bar hỗn tạp này, Lư Dục Hiểu lại đột...