Chương 24

161 11 0
                                    

Lúc này không khí ở trong phòng vô cùng náo nhiệt, mọi người đều uống rượu trò chuyện hăng say, không một ai để ý đến Tiểu Ngũ đang giả bộ say rượu nằm bò trên bàn, cũng không ai để ý đến ánh mắt sáng rực của Lư Dục Hiểu liên tục nhìn người đàn ông đang ngồi bên cạnh. 

Bàn tay đặt trên đùi của anh trượt xuống phía dưới, đồng tử của Thừa Lỗi co lại, anh vươn tay bắt lấy bàn tay không an phận của cô.

"Tôi không có bạn gái".

Lòng bàn tay của người đàn ông ấm áp khô ráo, độ ấm truyền vào lòng bàn tay làm cho cô rùng mình.

Lư Dục Hiểu vẫn duy trì vẻ bình thản, ngước đầu nhìn anh: "Không có bạn gái sao vừa rồi thầy không trả lời?"

"Tránh những phiền toái không cần thiết".

"Ồ, chính vì sợ bị người khác theo đuổi nên mới giả bộ có bạn gái?"

Thừa Lỗi im lặng, nhưng bàn tay vẫn chụp lấy tay Lư Dục Hiểu, cô tưởng rằng anh định rút tay về, nên cô dùng sức ấn tay vào đùi anh.

Thừa Lỗi mím môi: "Lư Dục Hiểu, bỏ tay ra". Hai người đều không nói lớn tiếng, nếu không thì sẽ làm cho những người khác phát hiện.

Lư Dục Hiểu nhìn dáng vẻ nghiêm túc của anh thì ác ý trêu ghẹo lại nổi lên, cô mỉm cười: "Nếu thầy không có bạn gái thì em làm bạn gái thầy thế nào?"

Thừa Lỗi quay đầu nhìn cô.

Lư Dục Hiểu khẽ cười, có chút bất đắc dĩ nói: "Gần đây ông nội vẫn bắt em đi xem mắt, nếu em vẫn duy trì tình trạng độc thân như hiện tại chắc sẽ bị phiền chết mất, cho nên em cũng cần tìm bạn trai gấp".

"Người lần trước ở bệnh viện là đối tượng xem mắt sao?"

Lư Dục Hiểu không ngờ anh lại nhắc đến Điền Gia Thụy, nói bừa: "Đúng vậy, đã là người thứ năm rồi!"

Ánh mắt Thừa Lỗi trở nên thâm trầm: "Cho nên lý do chỉ đơn giản vậy thôi?"

Lư Dục Hiểu : "Chỉ đơn giản vậy thôi, thầy đừng quên trước đó thầy đã nói sẽ chịu trách nhiện. Em không cần thầy chịu trách nhiệm gì cả, giúp em lần này là được".

Mấy chàng trai ngồi đối diện gọi Thừa Lỗi qua để cùng uống rượu, cô nhìn bọn họ rồi nghiêng đầu nhìn anh: "Được không thầy?"

Ngực Thừa Lỗi dường như hơi phập phồng, sau đó chậm rãi di chuyển tầm mắt nhìn thẳng vào mắt cô rồi gật đầu.

"Được".

Lộp bộp.

Âm thanh của cái gì đó vừa rơi xuống trong lòng cô.

Thừa Lỗi vỗ vỗ tay cô, đứng dậy đi về phía mấy người học sinh kia.

Lư Dục Hiểu chậm rãi ngồi ngay ngắn lại, ngón tay day day ấn đường.

Cứ vậy mà đồng ý sao?

Cô vốn dĩ đang chán nên mới nảy ra ý định muốn trêu chọc anh.

Đùa thôi mà cũng xem là thật sao?

Lư Dục Hiểu ngây ngốc nhìn bóng dáng Thừa Lỗi, một hồi lâu cô lạnh lùng cười.

Đúng là một người nghiêm chỉnh lại quy cũ, thời buổi nào rồi mà còn còn muốn chịu trách nhiệm. Được thôi, nếu đã muốn chịu trách nhiệm thì cứ chịu trách nhiệm, nhưng mà cô là người có thù tất báo. 

Hiểu Thừa Hạ Thiên [chuyển ver] Khom Lưng Vì Anh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ