Chương 6

114 11 3
                                    

Mấy ngày nay Lư Dục Hiểu đều chăm chỉ ở trong phòng ký túc ôn Toán cao cấp, mấy người bạn cùng phòng của cô thấy dáng vẻ chăm chỉ học tập kia liền bàn tán không ngừng, giống như là mặt trời hôm nay mọc ở hướng Tây vậy. 

"Nè, cậu lại chụp hình cho ai coi vậy", mới sáng sớm Ngu Thư Hân đã thấy Lư Dục Hiểu chụp đề ôn gửi cho người nào đó, dù đã thấy mấy lần nhưng cô vẫn không nhịn được tò mò, "Ở đâu kiếm được quân sư thế, còn để người ta dạy học từ xa nữa".

Lư Dục Hiểu vừa viết bài vừa đáp: "Thầy Thừa đó".

"Hửm?" Ngu Thư Hân sửng sốt hỏi cô.

Lư Dục Hiểu không nhìn cô ấy: "Nói ra thì thầy Thừa cũng thật toàn năng, mấy kiến thức về Toán cao cấp học lâu như vậy rồi mà vẫn còn nhớ".

"Gì? Cái gì? Cậu bắt thầy Thừa dạy cậu sao?" Ngu Thư Hân túm lấy bả vai cô kích động, "Thật mất mặt, nói đi, cậu dùng thủ đoạn gì để thầy đồng ý với cậu".

"Gì chứ, thầy dạy học trò không phải là chuyện hiển nhiên sao". Lư Dục Hiểu nhìn Ngu Thư Hân rồi thở dài, "Học sinh bây giờ sao lại thành ra vậy chứ, trong đầu không biết nghĩ gì nữa."

Ngu Thư Hân : "Cậu thôi đi, nhất định là cậu yếm bùa thầy rồi."

Lư Dục Hiểu chỉ vào trán cô: "Nghĩ bậy gì vậy hả đồ lưu manh này."

Lư Dục Hiểu tiếp tục giải đề, một lúc sau ngẩng đầu lại trông thấy ánh mắt "lên án" việc thầy Thừa dạy học cho cô của Ngu Thư Hân cùng Tiểu Nghi.

Cô nghĩ một chút, hình như Ngu Thư Hân không có vấn đề gì đối với việc này.

Ngu Thư Hân rất hiểu bản thân mình, cô cũng biết rõ nếu cô ấy thích một người nào đó thì nhất định sẽ dùng đủ mọi cách để tóm được người kia. 

Nhưng tiếc rằng, lần này Lư Dục Hiểu không hề nói dối. Vì cô thật sự không làm gì Thừa Lỗi cả, chỉ đơn giản là quan tâm sức khỏe của anh thôi. Tất nhiên là Thừa Lỗi càng không có gì đối với Lư Dục Hiểu, được học sinh hỏi bài, thân là thầy giáo tất nhiên là sẽ không ngoảnh mặt làm ngơ với học sinh của mình rồi.

**

Lư Dục Hiểu cố gắng chiến đấu với đống bài thêm một khoảng thời gian nữa, cuối cùng cô cũng đợi được kỳ thi đến.

Kết quả thi sau 3 ngày liền có, cô đạt được 87 điểm và không rớt môn nào.

Sau khi nhận được kết quả thi, cô liền nhắn tin cho Thừa Lỗi, trong điện thoại cô không ngừng nói bản thân rất cảm kích anh nên muốn mời anh một bữa cơm xem như lời cảm ơn.

Sau 10 phút Thừa Lỗi cũng nhắn lại, trong tin nhắn chỉ vỏn vẹn hai chữ "không cần".

Một học kỳ nhanh chóng trôi qua, sau khi việc ôn tập Toán qua đi thì cô cũng hiếm khi có cơ hội trò chuyện với Thừa Lỗi, lúc kỳ thi cuối học phần đang cận kề thì cô đã vô cùng nghiêm túc cho việc ôn tập, bỏ sau đầu những suy nghĩ về Thừa Lỗi.

Nói là ôn tập chứ thực chất giống chuẩn bị bài hơn.

Đám học sinh cả một học kỳ không lật nổi cuốn sách ra xem kia, đến lúc kỳ thi đến rồi mới nhanh chóng chạy tới chiếm chỗ ngồi học, vì thế mà chỗ ngồi ở khu tự học với thư viện đều chật ních người.

Hiểu Thừa Hạ Thiên [chuyển ver] Khom Lưng Vì Anh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ