Chương 29

148 12 1
                                    

Sau khi dưỡng bệnh dạ dày được một thời gian, Lư Dục Hiểu cuối cùng cũng có thể ăn những loại thức ăn khác theo ý muốn của mình. 

Thừa Lỗi dẫn cô đến một nhà hàng Trung Quốc, anh gọi cho cô mấy món cô thích ăn nhất. Khi món ăn được đem lên, hai người đều im lặng ăn cơm.

Không ai nhắc đến chuyện đối tượng xem mắt, cũng không ai nói về thời gian gần đây có phải vẫn bị người nhà thúc giục tìm đối tượng mới không.

Hai người rất ăn ý nhau trong việc im lặng, cho nên sẽ không ai chủ động mở miệng hỏi việc riêng tư của đối phương.

"Ăn chậm một chút, không ai dành ăn với em". Thừa Lỗi đặt đũa xuống rồi, rót cho cô một ly nước.

Lư Dục Hiểu không quan tâm: "Thầy có biết là gần đây miệng của em sắp hỏng rồi không".

Thừa Lỗi lặng lẽ cong môi: "Tôi biết".

"Thầy làm sao biết được?" Lư Dục Hiểu liếc nhìn anh: "Thầy chỉ ăn cơm với em có một bữa, mà bữa đó cũng ăn cháo rồi, còn em thì bữa nào cũng ăn cháo, sao có thể so với nhau!"

Thừa Lỗi múc một chén canh đưa cho cô: "So được, bữa nào tôi cũng ăn cháo".

Lư Dục Hiểu hoài nghi nhìn anh: "Thật hay giả?"

Thừa Lỗi không tiếp lời.

"Thầy đang tự ngược sao?" Lư Dục Hiểu nghĩ nghĩ, sắc mặt đột nhiên thay đổi, "Em biết rồi, thầy đang đồng cam cộng khổ với em. Không ngờ thầy lại học theo cốt truyện Quỳnh Dao!"

Bàn tay đang cầm muỗng của Thừa Lỗi dừng lại, chân mày giật giật: "Giảm cân không được sao?"

"Giảm cân?" Lư Dục Hiểu đưa tay ra véo hông anh, vừa cứng lại vừa có tính đàn hồi: "Thầy tăng cân rồi sao?"

Ánh mắt  Thừa Lỗi biến đổi, ngay lập tức bắt lấy cổ tay cô: "Lư Dục Hiểu !"

Lư Dục Hiểu lơ đi ánh mắt anh, cười hì hì rụt tay lại: "Ừ, eo của thầy sờ cũng khá tốt".

"..."

Brừm brừm brừm.

Điện thoại rung lên, ánh mắt của Lư Dục Hiểu không kiêng nể nhìn Thừa Lỗi cùng lúc với động tác nghe điện thoại.

"Alo?"

"Lư Dục Hiểu ! Xảy ra chuyện rồi! Mấy người bạn của cô uống rượu ở quán bar rồi đánh nhau, Lưu Hoán Du cũng bị kéo vào cuộc rồi!" Người gọi điện thoại cho cô là quản lý quán bar Trình Hạo. 

Lư Dục Hiểu đứng bật dậy khỏi chỗ ngồi: "Cái gì? A Du bị đánh rồi? Anh đợi chút, tôi lập tức đến đó!"

Sau khi cúp máy, Lư Dục Hiểu cầm túi xách lên đi về phía trước: "Cho em mượn xe một chút! Em phải đi một chuyến đến Hiểu Thời!"

Thừa Lỗi cũng đứng dậy theo cô: "Tôi đưa em đi".

Lúc này Lư Dục Hiểu cũng không khách sáo với anh nữa, đợi anh thanh toán xong rồi ngay lập tức lái xe đến quán bar.

Lúc Lư Dục Hiểu đến quán, cảnh tượng đầu tiên cô nhìn thấy là một đám người vây ở ngoài cửa. Lư Dục Hiểu nhíu mày, cô chen vào đám người đó đi vào trong, "Người đâu?"

Hiểu Thừa Hạ Thiên [chuyển ver] Khom Lưng Vì Anh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ