Chương 23

149 12 1
                                    

Buổi chiều ngày hôm sau, Thừa Lỗi lại đến bệnh viện thăm Lư Nhạc.

Lư Nhạc: "Sao hôm nay thầy lại đến đây?"

Thừa Lỗi nhìn lướt một vòng cũng không thấy bóng dáng Lư Dục Hiểu.

"Không phải nói hôm nay xuất viện sao?"

"A? Đừng nói là thầy đến đón em xuất viện nhé?". Lư Nhạc có chút sợ hãi khi được ưu ái quá mức, trong mắt học sinh thì Thừa Lỗi vẫn luôn lạnh lùng, càng không có việc hỏi han quan tâm người khác, mà lần này hình như hơi nhiệt tình rồi.

Thừa Lỗi : "Có vấn đề gì không?"

"Không, không có". Lư Nhạc xua tay, "Chỉ là lát nữa Lư Dục Hiểu sẽ đến đón em về nhà".

"Ừm". Thừa Lỗi ngồi xuống một bên ghế sofa, "Vậy cứ chờ cô ấy đến đây đi".

Lư Nhạc nhìn dáng vẻ vô cùng thản nhiên của Thừa Lỗi, cô đột nhiên hơi hiểu ra. Cho nên người thầy này của cô đến đây thực chất là vì Lư Dục Hiểu chứ không phải vì cô. Sau bữa cơm xem mặt kia với Điền Gia Thụy, Lư Dục Hiểu chuẩn bị đến bệnh viện đón Lư Nhạc.

Điền Gia Thụy vốn dĩ muốn thể hiện hiện sự phong độ của mình, nhất quyết muốn đưa cô về nhà, nhưng lúc sau lại nghe cô nói muốn đến bệnh viện đón em gái thì liền chủ động đề nghị đưa cả hai người về nhà.

Lư Dục Hiểu không từ chối được anh ta, vì thế lúc cô cùng với Điền Gia Thụy đi vào phòng bệnh cũng vừa vặn chạm mặt với Thừa Lỗi.

Lư Nhạc: "Chị đến rồi à Lư Dục Hiểu, người này là?"

Điền Gia Thụy chủ động chào hỏi Lư Nhạc: "Xin chào, tôi là Điền Gia Thụy, bạn của chị cô".

"À, là bạn, chào anh".

Điền Gia Thụy : "Người này là bạn trai cô sao?"

Người mà Điền Gia Thụy nói chính là Thừa Lỗi, Lư Nhạc thấy Điền Gia Thụy nói vậy thì vội vàng lắc đầu: "Không phải, tuyệt đối không phải, em nào dám làm vậy".

Điền Gia Thụy : "Vậy thì?"

Lư Dục Hiểu nhìn Thừa Lỗi rồi mở miệng giải thích: "Đây là thầy giáo hướng dẫn của Lư Nhạc".

Vừa dứt lời thì Lư Dục Hiểu lại nói với Thừa Lỗi : "Sao hôm nay thầy lại đến đây?"

Thừa Lỗi đứng lên, ánh mắt đánh giá Điền Gia Thụy : "Đến để đưa Lư Nhạc xuất viện".

"Vậy sao, làm phiền thầy rồi, nhưng mà hôm nay không cần", Lư Dục Hiểu đùa với Điền Gia Thụy : "Hôm nay có tài xế miễn phí rồi".

Điền Gia Thụy cười cười: "Đó là vinh dự của tôi".

Thừa Lỗi trầm mặc: "Chẳng lẽ tôi lấy tiền sao?"

Kết quả vẫn là Điền Gia Thụy lái xe đưa hai người về nhà.

Lư Nhạc ngồi hàng ghế sau cùng với Lư Dục Hiểu, cô thấp giọng nói: "Chúng ta cứ vậy mà để thầy ở lại có ổn không, hình như sắc mặt của thầy không được tốt lắm".

Lư Dục Hiểu ngắm phong cảnh bên ngoài cửa sổ, lười biếng nói: "Sắc mặt của thầy ấy có lúc nào tốt đâu".

Lư Nhạc: "Cũng phải".

Hiểu Thừa Hạ Thiên [chuyển ver] Khom Lưng Vì Anh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ