Chương 40

216 14 2
                                    

Trong phòng làm việc, Lư Dục Hiểu ngồi nhìn Điền Gia Thụy ngồi trên sô pha.

"Này, anh nói rõ cho tôi nghe, lúc trước ông nội nói đính hôn là như thế nào".

Điền Gia Thụy xua tay: "Ây da tôi đã nói rồi, người nhà tôi rất thích cô".

"Gặp còn chưa gặp qua, là thích tôi hay là thích gia đình tôi".

Điền Gia Thụy cười lớn: "Vẫn là cô hiểu rõ".

Lư Dục Hiểu : "Tại sao anh không nói với người nhà của mình, tình cảm của chúng ta đâu tốt đến mức đó".

Điền Gia Thụy : "Ừ? Nhưng mà tôi cũng khá thích cô".

Lư Dục Hiểu : "Anh tránh ra".

Điền Gia Thụy khổ sở: "Vậy cô muốn sao".

"Anh là đại thiếu gia nhà họ Điền, anh không muốn thì người nhà sẽ không ép anh".

Điền Gia Thụy lắc đầu thở dài: "Nói cũng không sai, nhưng mà Lư Dục Hiểu, cô thật sự muốn tôi khó xử chết sao".

**

Thừa Lỗi dừng xe dưới bãi đỗ xe của Lư Thị rồi gọi cho Lư Dục Hiểu, buổi sáng Lư Dục Hiểu có nói với anh là xe cô đem đi bảo dưỡng chưa lấy về, bảo anh tối nay trên đường về nhà thì qua đón cô.

Điện thoại vang lên rất lâu thì trợ lý của Lư Dục Hiểu bắt máy.

"Chào ngài, hiện giờ giám đốc đang họp, xin hỏi có việc gì cần chuyển lời không".

Thừa Lỗi : "Không, cô bảo cô ấy họp xong gọi tôi là được".

"Vâng".

Thừa Lỗi cúp máy, vốn định quay vào trong xe chờ, nhưng vừa quay lưng thì người đàn ông mặc vest đen cung kính đứng bên cạnh.

"Chào anh, Thừa tiên sinh".

Thừa Lỗi ánh mắt bình thản: "Có chuyện sao?"

"Lư lão tiên sinh cho mời".

Tầm mắt Thừa Lỗi lướt qua người đàn ông trước mặt rồi nhìn về phía sau anh ta.

Không biết từ khi nào, nơi đó có một chiếc xe ngừng lại, cửa sổ sau xe hạ xuống một nửa, anh mơ hồ nhìn thấy gương mặt một ông lão ngồi bên trong.

"Thừa tiên sinh?"

Thừa Lỗi hơi gật đầu, nhấc chân đi tới.

Sau khi tan họp, Lư Dục Hiểu vội vã đi vào phòng làm việc lấy đồ, không ngờ lúc đi vào lại thấy Điền Gia Thụy vẫn còn ngồi đó: "Sao anh chưa đi?"

Điền Gia Thụy : "Hôm nay rảnh rỗi, thuận tiện đợi cô ăn cơm".

Lư Dục Hiểu hơi nhướng mày: "A... Nhưng hôm nay tôi có chút việc".

"Cô còn có việc gì sao".

Lư Dục Hiểu không đáp lời, vừa lúc trợ lý đi từ ngoài vào, thuận tiện đưa di động cho cô: "Giám đốc, vừa nãy Thừa tiên sinh nói khi nào chị họp xong thì gọi lại cho anh ấy".

Lư Dục Hiểu : "Bao lâu rồi?"

"Nửa tiếng trước".

Lư Dục Hiểu chau mày: "Sao không nói sớm".

Hiểu Thừa Hạ Thiên [chuyển ver] Khom Lưng Vì Anh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ