Chương 9

103 10 2
                                    

Cả một học kỳ Lư Dục Hiểu cũng không gặp được Thừa Lỗi, lý do là vì cô phải viết luận văn nên bận đến sứt đầu mẻ trán, còn Thừa Lỗi vì học kỳ này không dạy ở Thành Nguyễn. 

Sau khi trầy trật một khoảng thời gian, cuối cùng Lư Dục Hiểu cũng làm xong luận văn, một ngày sau khi nộp luận văn thì Lư Dục Hiểu cũng không nhịn được tò mò đi hỏi Ngu Thư Hân tin tức của Thừa Lỗi.

Ngu Thư Hân nói cho cô biết, sinh viên bên Đại học Lý Công đồn thầy đang yêu đương với một người phụ nữ xinh đẹp, mà người phụ nữ kia cũng có đến trường thầy, nhìn hai người có vẻ là một đôi trời sinh.

Ngu Thư Hân nói xong thì tâm tình đang vui vẻ của Lư Dục Hiểu cũng xuống dốc hẳn.

Ngày hôm nay Lư Dục Hiểu có bữa cơm cùng với gia đình.

"Lư Dục Hiểu à, mấy ngày nữa là tốt nghiệp rồi, con không còn là học sinh nữa, trước mắt có dự tính gì không?" Lư Thành Hành lên tiếng hỏi đang lúc ăn cơm.

Lư Dục Hiểu : "Dự tính gì? Ba, trước đó ba đồng ý với con là sau khi tốt nghiệp sẽ cho con dọn ra ngoài ở, ba sẽ không quên chứ."

Lư Thành Hành: "Việc mà ba đáp ứng với con thì ba đều nhớ, nhưng con phải tìm việc làm".

"Công việc của con con tự tìm".

"Dựa vào con? Con thì có thể tìm được việc gì".

Lư Dục Hiểu đập đũa xuống bàn: "Cái gì mà chỉ dựa vào con, con thì sao nào, chẳng lẽ còn tìm không được một công việc hay sao?"

"Con tìm mấy công việc tạp nham thì có lợi ích gì, thế này đi, con đến công ty mình làm, anh con ngày mốt cũng quay trở về rồi, đi theo nó học hỏi đi".

"Ba nói gì?" Lư Dục Hiểu bỗng khựng lại, "Ba nói anh ta muốn quay về?"

Đúng lúc này Tưởng Minh Lệ đang ngồi bên cạnh cũng nói: "Hiểu Hiểu à, con còn chưa biết sao, Vân Chiêu đã lấy được bằng tốt nghiệp rồi, lần này về thì sẽ không đi nữa".

"Đây là ý gì!" Lư Dục Hiểu hùng hổ đứng dậy, "Anh ta quay về mà không hỏi ý kiến con sao! Ba! Ba đồng ý với con là vĩnh viễn cho anh ta ở nước ngoài kia mà".

"Khốn kiếp!" Lư Thành Hành lúc này cũng nổi giận, "Ban đầu cho anh con ra nước ngoài để học tập, lẽ nào con không muốn nó quay về nhà sao! Hiểu Hiểu, ba còn tưởng con lớn rồi thì sẽ hiểu chuyện, sao vẫn còn nóng nảy hệt như lúc nhỏ".

Tưởng Minh lệ lúc này nhanh chóng đứng lên hòa giải: "Thành Hành, anh đừng tức giận".

"Đừng nói nữa, Lư Dục Hiểu, ba nói cho con biết, mấy năm nay dì Tưởng hết mực yêu thương con, anh con cũng thường gọi điện thoại hỏi thăm con, ai nấy đều quan tâm con! Con hiểu chuyện hơn một chút được không!"

"Quan tâm con", Lư Dục Hiểu cúi đầu bật cười, "Vậy sao, sao con lại không hề hay biết gì".

"Con!"

"Được, về thì về đi, nhưng theo anh ta học thì ba đừng mơ". Lư Dục Hiểu xoay người chạy lên lầu.

Nửa đêm, Lư Dục Hiểu từ phòng ngủ đi xuống lầu rót nước.

Hiểu Thừa Hạ Thiên [chuyển ver] Khom Lưng Vì Anh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ