Lúc Lư Dục Hiểu tỉnh lại đã là trưa ngày hôm sau, đầu cô đau như búa bổ, cặp mắt khô khốc đến mức mở không lên.
Rốt cuộc thì mắt cũng thích ứng với ánh sáng xung quanh, cô mới nhận ra nơi đây là nhà của Thừa Lỗi. Nhà anh luôn sạch sẽ ngăn nắp, mỗi một đồ vật đều có vị trí riêng của nó trong căn phòng.
Lư Dục Hiểu đưa tay xoa xoa huyệt thái dương, ký ức tối qua nhanh chóng tràn vào đầu.
Tối qua Lư Dục Hiểu không uống đến mức say khướt nên vẫn còn nhớ được tối qua đã xảy ra chuyện gì, Lư Vân Chiêu tới quán bar đưa cô về, sau đó anh ta đẩy cô lên cửa xe, không lâu sau thì Thừa Lỗi nhanh chóng xuất hiện.
Lư Dục Hiểu nhìn xung quanh không hề thấy bóng dáng của Thừa Lỗi.
Tối qua thầy ấy nói bản thân còn nhớ. Cô không hề nghe nhầm mà cũng không phải đang nằm mơ, thầy ấy thật sự nhớ rõ.
"Két".
Lúc tiếng cửa mở vang lên, Lư Dục Hiểu ngoái đầu nhìn thấy Thừa Lỗi đang xách theo một túi lớn đi vào nhà. Hôm nay thầy ấy ăn mặc khá đơn giản, chỉ khoác lên người mỗi bộ đồ thể thao.
"Tỉnh rồi ư?" Thừa Lỗi đổi dép xong thì lướt mắt về phía cô rồi nhanh chóng đi vào nhà bếp.
Lư Dục Hiểu mím môi, trong lòng cô lúc này hơi mâu thuẫn.
Từ trước đến giờ cô chưa từng kể với ai và cũng không muốn kể với bất kỳ ai về quá khứ đã qua, ngay cả hai người bạn tốt nhất là Diệp Thư Hoa và Ngu Thư Hân cô cũng chưa từng nhắc qua việc đó. Chính vì anh nhớ rõ cũng làm cô nửa vui vẻ nửa buồn bã.
Việc đó quả thật là một cơn ác mộng đối với cô, cô vẫn luôn cố kìm chế bản thân chôn vùi đi cơn ác mộng kia. Nhưng Thừa Lỗi lại là một tia sáng trong cơn ác mộng tồi tệ, mà cô lại muốn giữ tia sáng này cho riêng mình, bất kể là cho Lư Dục Hiểu năm mười mấy tuổi hoặc là Lư Dục Hiểu năm hai mươi mấy tuổi.
"Thầy". Lư Dục Hiểu từ sô pha đi về phía anh.
Thừa Lỗi không quay đầu lại nhìn, vẫn đang sắp xếp mấy phần cơm trưa mua ở ngoài: "Đêm qua gọi không dậy, tôi lại không biết mật mã nhà em nên đành để em ngủ ở đây".
"Ừm".
"Về đi, đem một phần về ăn".
Lời nói vừa dứt thì có đôi tay ôm chầm lấy từ phía sau lưng Thừa Lỗi. Anh đột nhiên ngẩn ra, kinh ngạc cúi đầu nhìn xuống.
Lư Dục Hiểu ôm lấy eo Thừa Lỗi dán mặt trên lưng anh.
Ấm áp, mạnh mẽ, chỉ có đàn ông mới có hơi thở như vậy.
Lư Dục Hiểu theo bản năng ở trên lưng anh cọ cọ: "Hôm qua cảm ơn thầy".
Nhưng mà không quá ba giây thì tay đã bị gỡ ra.
Lư Dục Hiểu lui một bước, thấy Thừa Lỗi xoay người lại.
"Lư Dục Hiểu, đêm qua làm vậy vì em là học trò tôi". Giọng nói Thừa Lỗi bình tĩnh đến mức gần như là vô tình.
Lư Dục Hiểu cười, nghiêng đầu nhìn anh: "Sau đó thì sao?"
"Tôi không thể mong chờ em tôn trọng thầy giáo, nhưng ít nhất phải biết giữ chừng mực".
BẠN ĐANG ĐỌC
Hiểu Thừa Hạ Thiên [chuyển ver] Khom Lưng Vì Anh
RomanceThể loại: Ngôn tình, Hiện đại, Sư đồ luyến, Thanh xuân vườn trường, Sủng, 1Vs1, Tổng chương: 62 Editor: [L.A]_Rio Designer: Chưa cập nhật Văn án: Ánh đèn mờ ảo, không gian chật hẹp, tiếng nhạc ồn ào... Tại quán bar hỗn tạp này, Lư Dục Hiểu lại đột...