Chương 22

160 9 0
                                    

Thừa Lỗi để lại số điện thoại cho Lư Dục Hiểu cũng đồng nghĩa là nếu muốn anh chịu trách nhiệm, cô có thể gọi anh bất cứ khi nào. Nhưng Lư Dục Hiểu không hề gọi, một mặt là vì cô bận công việc, mặc khác vì cô cảm thấy cũng nên đặt dấu chấm hết cho việc này. 

Tối hôm sau cô lại nhận được điện thoại từ Trình Viện. Cô ấy nói đã thử gọi cho Thừa Lỗi, kết quả là người ta chỉ lạnh lùng nói vài câu rồi cúp máy, không hề nhắc vụ việc tối đó, cô ấy hỏi cô tối đó Thừa Lỗi như thế nào, Lư Dục Hiểu suy nghĩ một chút rồi nói với cô ấy là đã đưa người đi bệnh viện.

Lại cách vài hôm, Trình Viện lại đứng dưới công ty chờ Lư Dục Hiểu, nhưng cô ấy tìm cô không phải vì Thừa Lỗi.

"Cô nói gì? Số điện thoại của anh trai tôi?" Lư Dục Hiểu mém chút nữa bị sặc nước.

"Hay là WeChat cũng được?"

Lư Dục Hiểu điều chỉnh lại biểu cảm trên khuôn mặt: "Nếu cô muốn cái này thì sao không trực tiếp hỏi anh ta?"

"Hỏi ai mà chẳng được, hỏi cô thì cũng như nhau thôi, chẳng phải cô là em gái anh ấy sao".

Lư Dục Hiểu nhấp một ngụm cà phê: "Thực sự thì mối quan hệ giữa tôi và anh ta không được tốt lắm, cho nên việc hỏi xin phương thức liên lạc cá nhân có chút bất tiện".

Trình Viện nhướng mày: "Mối quan hệ giữa cô và anh ấy không tốt sao?"

Lư Dục Hiểu dáng vẻ bất lực: "Đúng vậy, con riêng của mẹ kế".

Nếu nói như vậy thì Trình Viện cũng xem như là đã hiểu được sự tình: "Những gia đình giàu có như cô đúng là giống với mấy bộ phim trên truyền hình".

Lư Dục Hiểu cười: "Có lẽ so với phim truyền hình còn đặc sắc hơn". Vừa dứt lời thì Lư Dục Hiểu lại hỏi: "Cô còn liên lạc với Thừa Lỗi không?"

"Đừng nhắc nữa, lần trước tôi đúng là hối hận". Trình Viện cắn môi: "Đều trách đám bạn quỷ quái kia ra ý kiến tệ hại, đúng là hại người khác khổ không ít".

Trình Viện: "Đêm đó lúc tôi gọi điện thoại cho anh ta, bàn tay còn có chút run, nhưng nghĩ lại thì một người cao ngạo như anh ta mà đêm đó lại thê thảm như vậy, lại còn bị người trong bệnh viện nhìn thấy, lại còn bị cô trông thấy dáng vẻ đó, tôi cảm thấy anh ta sắp giết tôi rồi".

"Bây giờ lại biết sợ rồi", Lư Dục Hiểu nhàn nhạt nói, "Dáng vẻ hùng hổ của cô lúc đó đi đâu rồi".

"Này, lúc đó tôi chỉ nói đùa thôi, còn không phải tức giận bởi vì bị đá nên trong lòng mới bực bội". Trình Viện xua tay, "Cũng không quan trọng nữa, tôi không làm được gì anh ta cả, cứ cho anh ta làm hòa thượng đi, chuyện quan trọng lúc này là chuyện anh của cô".

"..."

Hòa thượng sao? Ha.

**

Buổi chiều Lư Dục Hiểu về nhà sớm hơn mọi ngày. Bởi vì vừa hoàn thành xong một hạng mục, cả người cô đều mệt mỏi rã rời, chỉ muốn nhanh chóng lên giường ngủ một giấc.

Sau khi tắm rửa xong xuôi, vừa định nằm xuống giường thì điện thoại lúc này lại vang lên.

"Alo".

Hiểu Thừa Hạ Thiên [chuyển ver] Khom Lưng Vì Anh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ