Lòng ngực giống như có móng vuốt cào mạnh vào làm cô nhói lên, Lư Dục Hiểu đột nhiên nhớ về lời nói trước kia của Thừa Lỗi.
Thầy ấy nói với cô rằng bọn họ là con riêng thì sẽ không thể nào có cơ hội vượt qua cô được.
Thầy ấy nói "bọn họ" có lẽ cũng chính là nói bản thân mình.
"Hiểu Hiểu, từ ngày mai trở đi con dọn ra khỏi chỗ đó, ba không cho phép con tiếp xúc với anh ta".
Lư Dục Hiểu nhìn ly trà đang nguội dần trên tay, chậm rãi phun ra một chữ: "Không".
Một người như Thừa Lỗi thì bọn họ lấy tư cách gì để nói thầy ấy như vậy.
"Con nói gì?" Lư Thành Hành tức điên, biết bao thế hệ nhà Lư tung hoành từ thương trường đến chính trường, nên có địa vị vững chắc ở phương Bắc, mà con gái của ông nên có được những cái tốt nhất và có được vị thế cao nhất thì mới xứng đáng.
Vì thế việc này không chỉ liên quan đến bộ mặt của ông mà còn là bộ mặt của cả gia tộc.
"Trước nay ba nuông chiều con như vậy, đều cho con những cái tốt nhất, nhưng liên quan đến bộ mặt gia tộc thì con phải nghe lời ba!"
"Con không ép ba cho con những cái tốt nhất! Thứ con muốn trước giờ ba đều không thể cho!" Lư Dục Hiểu xù lông, "Thừa Lỗi là người con muốn, không phải việc của ba!"
"Không liên quan đến ba? Được, được lắm! Có giỏi thì trả lại tất cả những thứ ba cho con! Con muốn yêu anh ta thì đừng bao giờ quay về nhà họ Lư này!"
Phòng khách lập tức rơi vào yên tĩnh.
Lư Nhạc thấy Lư Dục Hiểu siết chặt nắm tay, sau đó lại hơi lỏng tay.
Cô và Lư Dục Hiểu không hợp nhau, ba và Lư Dục Hiểu cũng như thế, nhưng cô biết rõ ba không hợp với Lư Dục Hiểu cũng chỉ là vẻ bề ngoài, thật ra trong lòng vẫn luôn yêu thương chiều chuộng cô ấy, có lẽ tình thương của ba dành cho cô ấy còn nhiều hơn tình thương ông dành cho cô.
Cô nghĩ Lư Dục Hiểu cũng biết rõ điều này, cho nên mỗi lần cãi nhau cô ấy sẽ không thật sự chọc giận ông ấy. Không phải cô chưa thấy qua bọn họ cãi nhau, nhưng lần này cô cảm nhận được sự tức giận của Lư Dục Hiểu không giống mấy lần trước đó.
Kể từ lúc cô có được trí nhớ thì đây là lần đầu tiên cô thấy Lư Dục Hiểu có thái độ như vậy, cô không có cách nào miêu tả được ánh mắt của cô ấy ngay lúc này, có thể là tức giận, yếu đuối hoặc là khó tin, bao nhiêu cảm xúc lướt qua mắt cô ấy, cuối cùng hết thảy đều hóa thành sự kiên cường làm người khác giật mình.
Lư Dục Hiểu xoay người cầm túi xách, lấy thẻ ngân hàng, chìa khóa xe, chìa khóa nhà, tiền mặt và tất cả những đồ vật có giá trị đổ lên trên bàn.
"Được, tất cả chỗ này đều là của ba, nếu ba muốn thì con đưa là được". Lư Dục Hiểu vứt túi xách xuống đất rồi bước ra ngoài.
"Lư Dục Hiểu !" Lư Thành Hành tức giận mắng, "Nó chỉ là đứa con nhà họ Dương bỏ đi! Không chức không quyền, chỉ là đứa con riêng, nó không xứng với con".
BẠN ĐANG ĐỌC
Hiểu Thừa Hạ Thiên [chuyển ver] Khom Lưng Vì Anh
DragosteThể loại: Ngôn tình, Hiện đại, Sư đồ luyến, Thanh xuân vườn trường, Sủng, 1Vs1, Tổng chương: 62 Editor: [L.A]_Rio Designer: Chưa cập nhật Văn án: Ánh đèn mờ ảo, không gian chật hẹp, tiếng nhạc ồn ào... Tại quán bar hỗn tạp này, Lư Dục Hiểu lại đột...