Chương 53

171 11 1
                                    

Tốc độ của hai nhà trưởng bối so với tưởng tượng của Lư Dục Hiểu còn nhanh hơn nhiều, ngày hôm sau Lư Quốc Đường gọi cho cô để cô chuẩn bị "gặp phụ huynh".

Đối với trưởng bối của nhà họ Dương, cô đối với Dương lão gia xem như quen thuộc nhất, mà từ trước đến nay cô chưa từng gặp qua cha mẹ Thừa Lỗi. 

"Vì sao họ sắp xếp cuộc gặp mặt này?" Lư Dục Hiểu dựa vào cửa nhà bếp, nhìn Thừa Lỗi chuẩn bị bữa sáng.

Thừa Lỗi : "Trước kia anh có nhắc với ông nội, ông ấy đồng ý. Lần này trở về ông ấy cũng biết anh muốn làm gì".

Lư Dục Hiểu : "Vậy, vậy ngày mai em phải gặp cha mẹ anh, em có chút lo lắng thì phải làm sao".

Thừa Lỗi mặt không đổi sắc lật miếng bánh mì: "Chỉ là hình thức mà thôi, em không cần lo lắng".

Lư Dục Hiểu : "Đây đâu chỉ là hình thức, nếu cha mẹ anh không thích em, em..."

"Anh thích em là được".

Lư Dục Hiểu nhướng mày, lập tức bổ nhào vào lưng anh: "Sao anh lại nói thẳng như vậy, người ta sẽ thẹn thùng đó".

Thừa Lỗi trầm mặc một lát: "Em có sao".

"Có, mặt em đỏ rồi này".

Thừa Lỗi khẽ cong môi: "Được, tránh ra một chút, cẩn thận dầu bắn trúng".

Lư Dục Hiểu không nghe theo, dùng tay ôm lấy eo anh: "Không tránh được, mùi hương trên người anh ngửi thật dễ chịu".

"Thích như vậy, đợi lát nữa về phòng cho em ngửi cho đủ được chưa".

Lư Dục Hiểu tùy tiện nhéo hai cái vào eo anh: "Này! Con người anh thật bậy bạ".

Thừa Lỗi : "?"

Lư Dục Hiểu : "Mỗi ngày chỉ nghĩ đến phòng, anh có biết bẩn không? Người ta xấu hổ đó!"

Thừa Lỗi vô cùng đứng đắn nhìn cô: "Anh nói phòng lại chưa hề nói cái khác, Hiểu Hiểu, trong đầu em chứa gì vậy".

Lư Dục Hiểu : "Đừng có lấp liếm, em đã nhìn thấu nội tâm anh, áo mũ chỉnh tề giả đứng đắn". Vừa dứt lời, Lư Dục Hiểu đột nhiên "a" một tiếng, nhảy ra xa.

Thừa Lỗi nhanh chóng xoay người nhìn cô: "Làm sao vậy?"

Lư Dục Hiểu che cánh tay lại, đôi mắt lập tức trào nước mắt: "Nóng quá!"

Thừa Lỗi lập tức tắt bếp, đi lên kéo tay cô. Trên cánh tay phải của Lư Dục Hiểu bị văng trúng hai chấm hồng hồng, hai chấm này trên da thịt trắng nõn của cô càng rõ ràng hơn.

Thừa Lỗi nhíu mày, kéo tay cô đặt dưới vòi nước.

"Em lại không nghe lời, để bây giờ bị thương!"

Lư Dục Hiểu bị nước lạnh xối vào mà ứa nước mắt: "Em chỉ muốn ôm anh, ai bảo anh làm bữa sáng lâu như vậy".

Người nào đó lại bắt đầu đùn đẩy.

Thừa Lỗi cũng không còn tâm tư nào nói chuyện, xả nước rồi lại sốt ruột kéo cô ngồi trong phòng khách: "Em chờ chút, anh đi lấy thuốc mỡ".

Hiểu Thừa Hạ Thiên [chuyển ver] Khom Lưng Vì Anh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ