Chương 27

162 9 0
                                    

Sau khi kiểm tra xong, bác sĩ nói dạ dày của Lư Dục Hiểu đúng thật là có vấn đề, sau khi kê đơn thuốc cho cô, lại truyền thêm một chai nước biển là xong. 

Lúc hai người đi ra khỏi bệnh viện thì trời cũng đã sập tối, xe đi được nửa đường thì Lư Dục Hiểu đột nhiên nói: "Em muốn ăn khuya trước khi về".

Thừa Lỗi : "Được".

"Chúng ta ăn gì?", đồ ăn của ngày hôm nay đều bị ói ra sạch sẽ, bây giờ bụng cô đói meo, "Thầy muốn ăn gì?"

Thừa Lỗi : "Cháo".

Lư Dục Hiểu nhíu mày: "Buổi tối ai lại ăn cháo?"

Thừa Lỗi quay đầu nhìn cô với ánh mắt cảnh cáo. Lư Dục Hiểu dẩu môi, lẩm bẩm: "Em không thích ăn cháo".

Thừa Lỗi : "Lời dặn của bác sĩ em không nghe thấy sao, mấy ngày này nên ăn thanh đạm một chút".

Lư Dục Hiểu : "Vâng."

Thừa Lỗi lái xe đến trước cửa tiệm cháo, lúc Lư Dục Hiểu xuống xe vô tình nhìn thấy tấm biển quảng cáo trên tòa nhà đối diện, cô hơi híp mắt, suýt nữa thì không nhận ra người trong quảng cáo.

Thừa Lỗi tháo dây an toàn xong cũng ngước đầu nhìn theo cô, trên màn hình tinh thể lỏng kia là hình ảnh một chàng trai đang hát.

Anh lục lại trí nhớ một lần, khuôn mặt của người đó hoàn toàn khớp với một bóng hình mơ hồ trong trí nhớ anh, anh nhìn Lư Dục Hiểu : "Đang nghĩ đến gì?"

Lư Dục Hiểu ngây ra: "A?"

"Người kia là người quen đúng không".

Lư Dục Hiểu cười: "Đương nhiên, trước đây còn khá thân".

Thừa Lỗi "ừ" một tiếng: "Không liên lạc gì sao?"

"Nói thừa, em sao có thể còn giữ liên lạc với anh ấy". Lư Dục Hiểu nhìn màn hình vài lần, "Thầy đừng nói gì hết, trải qua tút tát lại nhan sắc vài lần thì quả là khác trước, đẹp trai hơn lúc trước".

Lư Dục Hiểu xúc động nhìn hình ảnh Trương Lăng Hách trên màn hình, cô thầm thở dài trong lòng, không biết mỗi lần Ngu Thư Hân nhìn thấy quảng cáo kia sẽ có tâm trạng như thế nào.

"Đúng là đẹp trai hơn so với lúc hai người ở cạnh nhau".

"Đúng vậy... Hã?" Lư Dục Hiểu đột nhiên quay đầu lại nhìn Thừa Lỗi, "Em ở chung với anh ấy hồi nào?"

Thừa Lỗi nhìn cô, ánh mắt sâu thêm một chút: "Lúc em học năm tư, chúng ta có gặp nhau ở cửa hàng trang sức".

Lư Dục Hiểu chớp chớp mắt, phút chốc rơi vào hồi ức.

Lần duy nhất cô đi chung với Trương Lăng Hách là vì anh ấy muốn mua quà cho Ngu Thư Hân trước lễ tốt nghiệp, sau đó anh ấy nhờ cô đi chung đến cửa hàng trang sức, lúc đó bọn họ đúng là có gặp Thừa Lỗi. 

Phản ứng của Lư Dục Hiểu có chút chậm chạp: "Đợi đã, chắc lúc đó thầy sẽ không nghĩ rằng em và anh ấy đang yêu nhau chứ?"

Thừa Lỗi hơi sửng sốt: "Không phải?"

Lư Dục Hiểu hít sâu một hơi: "Tất nhiên là không phải! Sao em và anh ấy có thể yêu nhau được, bạn gái của anh ấy là bạn thân của em, lần đó em đi cùng để giúp anh ấy chọn quà cho Ngu Thư Hân ! Thầy có nhớ Ngu Thư Hân không? Là người hay đi chung với em lúc còn đi học đấy!"

Hiểu Thừa Hạ Thiên [chuyển ver] Khom Lưng Vì Anh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ