trời mới vừa kịp tắt nắng đi là thùy tiên đã vội kêu thằng hai đi kêu xe kéo để đưa mình về nhà , mà xui sao không biết , xe kéo ở gần chỗ làm của thùy tiên tự nhiên đâu mất tiêu hết làm cho cô phải ngồi đò về , khiến cho khi về tới nhà cũng là gần chiều tối đến nơi
" chịu về rồi đó hả ? " bà hội đồng ngồi giữa nhà kế bên là bàn cơm mà mặt mày không vui nổi , nghĩ sao nay em nó về mà nó bắt em nó ngồi đợi cơm vậy đó
" má với út chưa ăn cơm hả ? " thùy tiên nghe bà hội đồng la thì cũng chỉ cười trừ rồi xuống cạnh má mình , la thì la vậy thôi chứ má cô thương cô lắm á
" dạ chưa , út đợi hai về ăn cơm chung luôn cho vui " ngọc thảo thấy thùy tiên thì cười tít mắt lại , chị em xa nhau mấy năm trời cuối cùng cũng có thể ngồi ăn chung mâm cơm rồi
" hai thương út nhất " thùy tiên cũng nháy mắt mà đáp lại ngọc thảo , nhìn hiền hiền vậy thôi chứ quậy hơn cô đó
" ông ơi ông có thương tui không ông ? " bà hội đồng nghe vậy thì cũng giả bộ nói bâng quơ , nói chơi vậy đó chứ ông chồng bà mà trả thiệt chắc bả té xỉu tại đây quá
" con thương má mà , thương nhiều hơn út chút xíu xiu " thùy tiên thấy má mình giận dỗi thì đành xuống nước dỗ dành , tưởng đâu trong nhà có hai em bé không đó
" thôi ăn cơm đi đặng cho con thảo nó còn nghỉ ngơi sớm " bà hội đồng được con gái cưng nịnh nọt nên cũng mát lòng mát dạ lắm , kỳ này bà tha cho đó , còn lần nữa là bà giận thiệt đó nhe
thùy tiên được tha tội liền hăng hái mà bới cơm vào chén cho má mình , sau đó tới ngọc thảo , hai người đợi cô chắc nãy giờ cũng lâu rồi , biết vậy hồi lúc trưa cô đã đi về luôn cho rồi , đợi tắt nắng chi không biết
" má , con mới mua cho má với út cọng dây chuyền , lát có gì má đeo thử cho con coi nha " thùy tiên tay vừa gắp một miếng thịt cho bà hội đồng vừa nói , lo ăn không xém xíu là quên tặng quà cho hai người phụ nữ đẹp nhất nhà rồi
" chị tiên có tiền riêng kìa má " ngọc thảo nghe vậy thì nổi hứng chọc ghẹo chị mình , nhiều khi chọc vậy đó mà thành thiệt không chừng ?
" tiền đâu ra đó , đừng có nói với tui là lấy tiền thuế của dân để mua nha " bà hội đồng được dịp mà cũng chọc theo , hiếm khi ba má con mới có dịp mà ngồi ăn như thế này , ngại gì mà không chọc đúng không ?
" tiền con để dành lúc còn học bên tây đó , chứ tiền mồ hôi công sức của người ta sao con dám lấy " tiền này là tiền cô để dành thiệt á , chứ không phải ăn chặn ăn bớt của ai đâu nha
" biết vậy thì tốt , bây coi bữa nào ngày đẹp đẹp tổ chức phát gạo với đồ đạc cho dân luôn đi , chứ má thấy dạo này nhiều người thiếu ăn thiếu mặc quá " bà hội đồng nói đến đây thì rầu thúi ruột , mùa màng dạo này thất bát khiến cho người dân khổ càng thêm khổ
" sáng nay con cũng mới kêu thằng hai đi mua thêm mấy bộ đồ cho người ở trong nhà , cho người làm mình mặc đồ mới nhìn nhà mình cũng có không khí mới mẻ hơn " thùy tiên cũng gật đầu mà tán thành với má mình , cứ cái đà này không biết khi nào người dân mới hết khổ đây
