18

344 51 14
                                        


khác xa với không khí ngày hôm qua , căn nhà của thùy tiên bây giờ phải nói là căng thẳng vô cùng , nói chính xác hơn thì thứ căng thẳng duy nhất ở đây là lương thùy linh – con gái rượu của ông vua vựa gạo lớn nhất cái đất sài gòn này

" em ..." lương thùy linh nhìn thùy tiên có chút ngập ngừng , chẳng biết nên bắt đầu nói từ đâu để cho cô hiểu được nỗi khổ tâm của mình

" bị ép cưới hả ? " thùy tiên thở dài nói , nếu không phải ba má của lương thùy linh ép thì chắc còn lâu lắm con nhỏ này mới chịu cưới chồng hoặc có khi sống một mình tới cuối đời cũng nên

lương thùy linh gật nhẹ đầu , sau đó lại dựa người vào ghế thở dài , bây giờ ông bụt có hiện ra trước mặt cũng chẳng biết giúp cô làm sao , một bên là hiếu một bên là tình , cô muốn chọn cũng không chọn được

" vậy còn đỗ hà ? " thùy tiên hỏi tiếp , đỗ hà chờ đợi câu tỏ tình của lương thùy linh suốt mấy năm trời , cuối cùng lương thùy linh lại đi cưới chồng , không biết do đỗ hà xui hay là do lương thùy linh tàn nhẫn nữa

đáp trả lại câu hỏi của thùy tiên là sự im lặng từ phía đối phương , không phải lương thùy linh không muốn trả lời chỉ là cô không biết trả lời làm sao cho phải , ở bên cạnh em thì không có can đảm , mà từ bỏ em thì lại không làm được

" em định làm tròn cho xong bổn phận của mình rồi ly hôn , sau đó sẽ bù đắp cho hà " lương thùy linh tuy biết làm vậy là thiệt thòi cho đỗ hà , nhưng hiện tại thì cô chỉ còn nghĩ được cách đó thôi , đó là cách vẹn toàn nhất cho cả hai bên rồi

" vậy là hà sẽ phải đợi tiếp , một năm , hai năm hay mười năm đây ? " thùy tiên khoanh tay nhìn thẳng vào mắt lương thùy linh nói , chờ đợi có thật sự là hạnh phúc hay không ?

nghe đến đây lương thùy linh lại càng thở dài thêm , đổi ngược lại là cô trong vị trí của em , chắc cô sẽ chết mất

" không mang được cho người ta hạnh phúc thì buông tay đi , để người ta đi tìm hạnh phúc mới , đừng có ích kỉ như vậy " cầm tách trà trên tay , thùy tiên nhấp môi nhẹ , phải biết buông bỏ đúng lúc thì mới nhẹ lòng được

" em làm không được " lương thùy linh cũng muốn lắm chứ , cô cũng mong em tìm được hạnh phúc lắm chứ , chỉ là mỗi khi nhìn thấy em bên cạnh ai khác không phải cô , là trái tim cô lại đau nhói không thôi

thùy tiên cười nhẹ rồi lại hướng mắt mình ra phía ngoài sân , ánh nắng chiếu rọi khắp nơi , cảnh đẹp như vậy nhưng lòng người lại không vui nổi


.

.

.

.

.

.

.

.


" ê , sao qua nhà tui quài vậy ? " đỗ hà từ phía trên lầu bước xuống , chưa kịp bước vào bếp là đã thấy lương thùy linh ngồi trên sofa , mặt mày thì bí xị , kiểu này chắc bị thùy tiên la rồi chứ gì ?

nợ duyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ