" chị phương anh " ngọc thảo đứng phía sau lưng phương anh nói kẽ , bình thường thì ăn nói rõ ràng , nay tự dưng có lỗi cái nói chuyện nhỏ nhẹ vậy đó
" dạ , cô út " phương anh dù muốn tránh mặt ngọc thảo cũng không được , dù sao mình cũng sống nhờ ở nhà người ta , muốn tránh chỉ có nước dọn đồ đi thôi
" tự nhiên dạ với em , bộ em già lắm hay sao mà kêu bằng cô " ngọc thảo thấy phương anh đổi cách xưng hô thì biết là có điềm , chỉ hận không thể tự vả vào miệng mình một cái
" dạ , con hông dám " ngọc thảo không có già , chỉ tại phương anh giận nên thích gọi vậy đó
" chị mà xưng như vậy một lần nữa là em giận chị thiệt đó nha " ngọc thảo nhìn phương anh cứng đầu mà ghét vô cùng , thà là giận dỗi không chịu nói chuyện với em , đằng này lại ăn nói cái kiểu đó khiến cho em muốn dỗ cũng không biết dỗ làm sao cho phải
" dạ vậy thôi cô út ở lại đây hóng gió , con vô nhà làm việc " phương anh vừa dứt câu liền lách người đi qua ngọc thảo , nhiều khi gió còn phải gọi phương anh một tiếng chị nữa đó
ngọc thảo đứng đó đón nhận cơn gió mang tên phương anh thì sửng sốt vô cùng , từ đó đến giờ phương anh từng đối xử lạnh nhạt với em như vậy , chuyến này chắc bồ tát cũng không cứu em được
.
.
.
.
.
.
.
.
.
" sắp tới vụ lúa , bà tính dựng cái chòi nhỏ ở ngoài phía ruộng , có gì bây ra bây canh dùm bà " bà hội đồng ngồi trong phòng nhìn lấy thằng tí nói , tuy là không có ai dám đụng với ruộng đất nhà bà , nhưng mà vẫn nên có người canh chừng vẫn tốt hơn
" bà ơi , hay bà để con ra đó canh cho nha " phương anh ngồi phía dưới bóp chân cho bà hội đồng nói , tuy hơi nguy hiểm nhưng tốt hơn là ở đây , ở đây mắc công phải đối diện với ngọc thảo nữa
" sao vậy , sao nay đòi ra canh ruộng cho tui vậy cô " bà hội đồng nghe phương anh nói vậy thì cười hiền , chắc là còn giận vụ ăn nói của ngọc thảo đây nè
" thì tại con làm biếng " phương anh ghé tai nói nhỏ , cố ý chọc cười bà hội đồng , ra canh ruộng sướng muốn chết , nhiều khi không cần làm việc luôn
" thôi , chị phương anh là con gái , ra đó ở nguy hiểm lắm , để em đi cho " thằng tí nghe phương anh nói thì dành ra ngoải ở , ai mà không thích làm biếng đúng không ?
" mấy người hay quá ha " bà hội đồng lắc đầu bất lực thật sự , coi thử khắp cái xứ này coi , có người hầu nào giống như người hầu nhà bà hay không ?
" nhưng mà thằng tí nó nói đúng , bây là thân con gái , ra ngoài ở một mình nguy hiểm dữ lắm , lỡ bây mà có gì rồi mốt ai hầu tao " bà hội đồng gõ nhẹ lên đầu phương anh một cái , sống chung với nó từ nhỏ đến lớn nên đâm ra cũng mến tay mến chân , lỡ phương anh ở ngoài đó có chuyện gì chắc bà buồn suốt đời quá