mãi cho đến trưa hôm sau , khi mà gà gáy đến tiếng thứ mười trong ngày thì hai con sâu rượu thùy tiên với phương anh mới chịu tỉnh dậy , nói tỉnh vậy thôi chứ còn mơ màng lắm
" chị phương anh " tiểu vy thấy phương anh ngồi giặt đồ mà gục lên gục xuống thì có chút mắc cười , nhìn chẳng khác gì con gà gù hết
" gì nữa ? " phương anh uể oải trả lời , bộ kiếp trước cô mắc nợ thùy tiên với tiểu vy hả trời , vừa xong chuyện với người này là người kia lại kiếm cô liền
" lát nữa giặt đồ xong đi với em không ? " tiểu vy tinh ranh mà nở nụ cười với phương anh , tay không quên để vào thao giặt đồ phụ chị
" thôi không đi đâu , mày trốn đi chơi quài đi , bà biết được bà la đó " phương anh nói vậy thôi chứ cô cũng ham chơi lắm , tối hôm qua mà không uống rượu với thùy tiên thì có khi cô đồng ý đi chung rồi không chừng
" đi đi , em nghe nói hôm nay con trai của ông quan huyện về đó " tiểu vy có chút hụt hẫng mà trề môi , việc nhà làm xong hết rồi trốn đi chơi xíu cũng có sao đâu
" gan quá ha , dám đi rình trai hả ? " phương anh có chút bất lực với tiểu vy , chẳng hiểu sao con nhỏ này lại lọt vào mắt của thùy tiên được nữa
" bậy bạ , rình đâu mà rình , đi coi con trai của quan xíu thôi , với lại thiếu gì người ra coi , đi ra coi xíu rồi về cũng được mà chị " tiểu vy hết cách liền bày bộ mặt năn nỉ của mình ra mà nhìn phương anh , bảo đảm thế nào phương anh cũng chịu cho xem
" mà sao mày biết ? " phương anh hết cách đành đồng ý đi theo với tiểu vy , đi theo để canh tiểu vy giùm thùy tiên đó nha , chứ cô không có ham hố gì mấy vụ này đâu
" nãy em đi chợ với thím tư , nghe mấy người ngoài chợ nói á , nghe đâu là cậu đó về đây làm quan huyện thay cho cha mình á " tiểu vy hí hửng mà kể lại cho phương anh nghe , vừa kể vừa nhanh tay giặt mấy bộ đồ lẹ lẹ để còn được đi chơi
" vậy hả , vậy tính ra là hổ phụ sinh hổ tử rồi " phương anh nghe tiểu vy nói thì cũng tấm tắc gật đầu , người ta giỏi vậy hèn chi ai ai cũng ra đón
" ừ , bởi vậy giặt đồ lẹ đi , rồi em với chị đi coi thử , biết đâu người ta nhìn trúng em , cái mai mốt em thành mợ cả mợ hai đồ đó , tới lúc đó ha , em sẽ mướn chị về làm giúp việc cho em " tiểu vy vừa nói vừa tủm tỉm cười với cái suy nghĩ viễn vong của mình
" thôi khỏi , nghĩ sao làm mợ cả mà cho tao làm giúp việc , tới lúc đó tao mua thuốc chuột bỏ vô trà cho mày uống đó " phương anh nghe tiểu vy nói mà tức không nói nên lời , nó mà cho cô làm giúp việc thiệt chắc cô đốt nhà nó luôn quá
" vậy thôi cho chị làm quản gia ha , giống thím tư đó , mỗi ngày chỉ cần đi chợ thôi còn lại có người làm hết , tới lúc đó mọi người sẽ kêu chị là thím phương anh , chịu hông ? " tiểu vy đánh một cái chát vô vai phương anh nói , em chọc chị thôi , chứ sao em nỡ để người chị em chí cốt của mình làm giúp việc được
" hông " phương anh nói xong liền đứng dậy mà cầm đống đồ mới giặt xong đi phơi , phơi xong là có thể cùng với tiểu vy trốn đi chơi rồi
