35

180 32 21
                                    

" sao mà đau dữ vậy nè "  thùy tiên vừa vươn vai đã cảm thấy sự đau nhói ở phần lưng, không lẽ lời tiểu vy nói đúng, cô đã già rồi hay sao ?

nói chung chung thì hôm nay là một ngày đẹp trời nên là thùy tiên quyết định thức sớm để tập thể dục, còn nói thẳng ra là do hôm qua cõng tiểu vy về nên giờ đau lưng, định tập thể dục cho giãn gân giãn cốt đồ đó, ai ngờ mới có động tác đầu tiên là đã than trời rồi

" mà sao nay nhà im ắng dữ ta ? " thùy tiên thì thầm tự nói với chính mình, hình như nhà cô hôm nay thiếu thiếu gì đó ? 

cô đưa mắt ngó nghiêng xung quanh, ngó hết chỗ này rồi lại nhìn chỗ kia, đi từ nhà sau ra phía ra trước mà vẫn chẳng biết thiếu cái gì nữa, trong lòng cô cứ thấy thiếu thiếu sao đâu á

" thiếu ngọc thảo với tiểu vy "

" ờ ha " 

mắt thùy tiên bất chợt sáng lên, đúng rồi, thiếu tiếng ồn của hai người đó, hèn chi nhà nó im như cái chùa vậy đó, ủa nhưng mà ai nói với cô vậy ?

" trời ơi, con quỷ, bộ mày là vong hả hay sao mà đi không nghe tiếng gì vậy " thùy tiên quay phắt sang nhìn người kế bên thì hoảng hồn, không biết nó đi theo cô từ lúc nào nữa ?

" tại mày lo tìm tình yêu của mày nên mày mới không thấy tao thôi " phương anh nhởn nhơ nói, đi theo nó từ lúc nó tập thể dục đến giờ nó mới phát hiện ra 

" ê nói bậy bạ gì đó, tình yêu tình thương gì ở đây ? " thùy tiên bặm môi chau mày đáp lại, cô là gái đã có chồng, lỡ như người ngoài nghe phương anh nói bậy bạ vậy rồi mắc công đi đồn lung tung nữa 

" không yêu người ta thì mắc gì mấy tuần nay đi theo "hầu " người ta, không thương người ta mắc gì tối qua cõng người ta về vậy cô hai tiên ? " phương anh chẳng khác gì đi guốc trong bụng thùy tiên cả, lừa người khác thì được chứ lừa cô thì còn lâu 

" hay quá ha, cho đi ăn học bên tây xong giờ biết về coi lòng người luôn ha " thùy tiên lắc đầu hết nói nổi, hết tiểu vy rồi đến phương anh, đáng lẽ năm đó cô nên cho hai người này dọn ra vùng khác sống mới đúng, cho đi học chi rồi giờ về nói chuyện với cô vậy đó 

" thế giờ tính sao ? người ta cũng có lòng với mày đó, định để người ta ở vậy tới suốt đời luôn hay sao ? " phương anh khẽ cười một cái, nói trúng tim đen cho nên quê chứ gì ?

" tao nghe nói ở vĩnh long có gia đình cậu ba lâm, cũng có ăn có học đàng hoàng, mày thấy tao nhờ người làm mai cho tiểu vy với cậu đó được không ? " không nhắc thì thôi, nhắc tới là thùy tiên rầu thúi ruột, mọi thứ có lẽ đã quá muộn rồi, thương nhau thì sao ? cũng có đến được với nhau đâu 

" tao thấy cái này hay hơn nè " phương anh mặt không biến sắc nhìn thùy tiên, bảo đảm làm cách này là vẹn toàn cả đôi bên, ai cũng hạnh phúc hết 

" cách gì ? " thùy tiên có chút rầu rĩ, có cách nào giúp cho cô quay về tám năm trước hay không ?

" mày đi chết đi, để lại gia tài cho tiểu vy là xong, mày đỡ phải buồn bã suy nghĩ chuyện tương lai, còn tiểu vy sống hạnh phúc đến cuối với đống tài sản của mày " phương anh thấy cách này là ổn thỏa nhất, tiểu vy dù cho có đau thì cũng đau một lần rồi thôi, thùy tiên cũng vậy, mỗi tháng được gặp nhau hai lần còn muốn gì nữa, đến tháng bảy là được gặp nguyên tháng luôn đó nha

nợ duyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ